Thị nữ Lan Đan châm đèn, hầu hạ ta thay y phục rồi đỡ ta dậy.
"Phu nhân, Lão phu nhân nghe tin dữ đã ngất đi ngay tại chỗ."
"Bảo lang trung kê thêm vài thang thuốc an thần, khi sắc thuốc cho mẫu thân thì bỏ thêm vào. Gọi hết người trong phủ tới đây, ta có chuyện muốn căn dặn."
Ta bình thản đáp lời, trên mặt tuyệt nhiên không lộ ra chút bi thương nào.
Chẳng bao lâu sau, kẻ dưới trong phủ đều đã được triệu tập đông đủ. Ai nấy đều tỏ vẻ hoang mang, không hiểu vì sao lại bị đánh thức giữa đêm hôm khuya khoắt.
Ta ngồi ở chủ vị, nhàn nhạt thuật lại tin tức vừa nhận được:
"Tướng quân đã tử trận, thi thể đã được tìm thấy, hiện đang đưa về doanh trại."
Không đợi mọi người kịp bàng hoàng kinh ngạc, ta đã nói tiếp:
"Đêm nay ta sẽ lập tức lên đường, đi đến biên cương lo liệu hậu sự cho Tướng quân. Mọi việc trong phủ ta đã phó thác cho quản gia, thiệp tang ngày mai cứ theo danh sách ta đưa mà phát đi."
Từ khi ta chưởng quản trung quỹ Tướng quân phủ đến nay, đám hạ nhân đều biết rõ thủ đoạn sấm rèn của ta, không một ai dám dị nghị nửa lời.
Ta an bài mọi chuyện thỏa đáng, ra lệnh chuẩn bị xe ngựa xuất thành.
Từ đầu đến cuối, không hề có lấy một tia đau đớn khi nghe tin phu quân qua đời.
Lan Đan mấy lần nhìn ta, muốn nói lại thôi.
Cuối cùng, nàng vẫn không nhịn được mà mở lời:
"Phu nhân, chi bằng đợi sáng mai Lão phu nhân tỉnh dậy rồi hãy tính tiếp?"
Ta lắc đầu, biết nàng đang lo lắng cho an nguy của ta. Nhưng ta không thể đợi đến sáng mai. Nhất định phải xuất phát ngay trong đêm nay.
Bởi lẽ một khi tin tức Tạ Chiêu tử trận lan truyền ra ngoài, trong cung vì giữ gìn thể diện Hoàng thất, chắc chắn sẽ cử người đến doanh trại cùng đi phúng viếng.
Kiếp trước, người đó chính là đích tỷ của ta – đương kim Hoàng hậu nương nương cao quý.
Nàng ta khuyên Bệ hạ rằng Tạ gia một lòng trung liệt, uy danh lẫy lừng trong quân, chỉ có nàng – bậc mẫu nghi thiên hạ đích thân tới, mới thể hiện được ân sủng to lớn của Hoàng gia.
Thế là, dưới danh nghĩa "quan tâm tướng sĩ", nàng cùng ta đến quân doanh lo liệu hậu sự. Ngờ đâu sau đó, nàng lại bất ngờ biến mất ngay trong doanh trại.
Quân Hung Nô ở biên giới hay tin Tạ Chiêu tử trận, quân ta như rắn mất đầu, liền nhân cơ hội tập kích trong đêm. Thế giặc như chẻ tre, phá liền mười lăm tòa thành trì. Dân chúng thương vong vô số, xác chết ngổn ngang, máu nhuộm đ
Ta vì hộ tống bách tính rút lui mà bị kẻ gian bán đứng, rơi vào tay quân Hung Nô.
Kết cục bị chúng treo lên tường thành, chết dưới làn mưa tên loạn xạ.
Sau khi chết, hồn phách ta phiêu dạt làm cô hồn dã quỷ suốt bảy ngày.
Lúc ấy ta mới biết, Tạ Chiêu vốn chưa từng chết, chuyện Hoàng hậu mất tích cũng chẳng phải ngẫu nhiên. Tất cả đều là âm mưu do hắn và đích tỷ của ta toan tính từ trước.
Chẳng ai hay biết, Tạ Chiêu và đích tỷ vốn đã có tình cảm với nhau từ thời niên thiếu, từng thề non hẹn biển, nguyện ước trăm năm.Vì muốn được cao chạy xa bay, Tạ Chiêu đã cố tình bày kế giả chết, để cùng nàng ta quy ẩn sơn lâm, sống đời tiêu dao tự tại.
Vì cái gọi là tình yêu khắc cốt ghi tâm ấy, một kẻ thân là Tướng quân lại nhẫn tâm vứt bỏ ba quân tướng sĩ cùng lê dân bá tánh. Một kẻ thân là mẫu nghi thiên hạ, lại coi rẻ an nguy của cả giang sơn xã tắc.
Cũng may thương thiên có mắt, cho ta một cơ hội trọng sinh làm lại cuộc đời.
Kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không để bi kịch ấy tái diễn thêm một lần nào nữa.
***
Xe ngựa lộc cộc rời khỏi kinh thành, lao vun vút về phía Tây.
Mãi đến khi trời ngả bóng xế chiều, đoàn xe mới tạm dừng chân nghỉ ngơi tại một trạm dịch ven đường.
Lan Đan cầm theo mật thư từ bồ câu đưa tin, vội vàng chạy đến bẩm báo với ta:
“Bẩm Phu nhân, kinh thành truyền tin tới, Hoàng hậu nương nương đã xin chỉ thị muốn đích thân đến Lương Châu thị sát quân doanh, tiện thể thay mặt Hoàng thất hỗ trợ lo liệu hậu sự cho Tướng quân phủ.”
Quả nhiên, mọi sự đều nằm trong dự liệu, nàng ta lại chọn đi theo con đường y hệt như kiếp trước.
Chỉ có điều, lần này ta đã xuất phát trước nàng ta một bước.
Tất nhiên cũng sẽ đến đích trước tiên.
Ta không dám trễ nải giây phút nào, lập tức hạ lệnh cho đoàn xe tiếp tục lên đường.
Ròng rã ba ngày đêm kiêm trình, cuối cùng ta cũng đến được doanh trại Lương Châu vệ.
Vừa đặt chân vào quân doanh, ta liền sai người dẫn đường đến nơi đặt thi thể của Tạ Chiêu.
Điều kiện nơi biên cương khắc nghiệt, thiếu thốn đủ bề, linh đường chỉ là một túp lều vải dựng tạm bợ, sơ sài đến đau lòng. Nằm trơ trọi giữa lều là một cỗ quan tài gỗ đen lạnh lẽo.
Ta đứng lặng người trong giây lát, sau đó chậm rãi bước lên, đưa tay định mở nắp quan tài…
Đúng lúc này, một bóng người đột ngột xông vào, lớn tiếng ngăn cản:
“Phu nhân, tuyệt đối không thể mở quan tài!”
Ta ngoảnh đầu lại, đập vào mắt là một nam nhân vận quân phục Phó quan đang rảo bước lao tới, thân mình chắn ngang trước linh cữu.
Bình Luận Chapter
0 bình luận