Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[CNP] Nước thần keo ong (tiền tinh chất) phục hồi làn da Propolis Treatment Ampule Essence 150ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Thế nên, hôn sự của hai tỷ em ta không thể diễn ra cùng một ngày được nữa.
Ta từ lâu đã cảm thấy kinh thành thật tẻ nhạt, chốn nào cũng đầy rẫy những quy củ gò bó.
Có thể đến biên quan chiêm ngưỡng phong quang Bắc địa quả là một chuyện cực kỳ tốt đẹp.
Nhưng hôn sự của trưởng tỷ, ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ.
Mười ngày chớp mắt đã trôi qua.
Thoáng chốc đã đến ngày đại hôn của ta.
Y hệt như kiếp trước.
Giang phủ vẫn tân khách mãn đường, cờ xí rợp trời, tiếng trống nhạc vang vọng khắp chốn.
Hoàng hậu cô mẫu và Thái tử biểu ca đều đích thân giá lâm.
Đích thân đưa ta xuất giá.
Mẫu thân và trưởng tỷ càng khóc đến mức lê hoa đái vũ.
Bọn họ dặn dò, ở Tướng quân phủ phàm chuyện gì cũng không cần phải kiêng dè, cứ tự tại tùy tâm là được.
Nếu phải chịu uất ức, cứ về nhà nói cho bọn họ biết, bọn họ tự khắc sẽ chống lưng cho ta.
Kiếp trước, bọn họ cũng từng nói những lời y hệt như vậy.
Nhưng khi ấy ta lại đáp rằng, ta rất thích Bùi Giác, tuyệt đối sẽ không phải chịu uất ức.
Về sau, ta sống không hề hạnh phúc.
Nhưng lại chẳng dám hé răng nửa lời với bọn họ.
Một phần là vì thể diện.
Phần khác là sợ bọn họ phải lo lắng.
Mọi nghi thức rốt cuộc cũng hoàn tất.
Tần Phong nhẹ nhàng vén chiếc khăn voan đỏ của ta lên, cùng ta uống cạn chén rượu giao bôi.
Hôm nay chàng khoác lên mình hỉ phục đỏ thẫm, tuy nước da vẫn chưa trắng trẻo lại được bao nhiêu.
Nhưng lại toát lên vẻ khí vũ hiên ngang, phong thần tuấn lãng.
Khiến ta vô cùng ưng ý.
Đợi đến khi hỉ bà cùng đám nha hoàn đều lui hết ra ngoài.
Chàng mới mang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, cất giọng nói với ta:
"A Trúc, những chuyện của kiếp trước, ta đều đã nhớ lại toàn bộ rồi."
Trái tim ta chợt thắt lại.
"Vậy chàng..."
Chàng khẽ mỉm cười, dịu dàng vuốt ve gò má ta.
"Nàng cứ yên tâm, kiếp trước, ta tuy cùng tỷ tỷ của nàng làm phu thê một đời."
"Nhưng giữa hai người hoàn toàn không có tình cảm nam nữ, chỉ chung sống với nhau như những người bằng hữu."
"Ta vốn dĩ đã đề nghị hòa ly, trả lại tự do cho tỷ ấy."
"Nhưng tỷ ấy nói hôn sự này là do Hoàng thượng ngự tứ, truyền ra ngoài sẽ không hay."
"Về sau, ta liền dồn hết tâm trí vào quân vụ."
"Còn tỷ ấy thì bận rộn mở nữ học, bồi dưỡng cho các nữ tử được đọc sách."
"Chúng ta cứ thế tương kính như tân cả một đời."
"Tuyệt nhiên không hề nảy sinh chút tình cảm nam nữ nào."
Hóa ra là như vậy.
Kiếp trước, Tần Phong quả thực quanh năm trấn thủ biên quan, rất hiếm khi hồi kinh.
Phụ thân và mẫu thân vì chuyện này mà có không ít lời oán thán.
Vẫn là trưởng tỷ đứng ra nói đỡ cho chàng.
Tỷ ấy nói nam nhi đại trượng phu phải gánh vác trọng trách bảo gia vệ quốc, người nhà nên thấu hiểu và bao dung.
Dưới ánh nến hỉ bập bùng, Tần Phong nâng lấy khuôn mặt ta.
"Vi phu đã thẳng thắn bộc bạch mọi chuyện, bây giờ, đến lúc chúng ta phải động phòng rồi."
Nói đoạn, chàng phất tay dập tắt nến hỉ.
Rồi cúi đầu trao cho ta một nụ hôn sâu.
Kiếp trước, đêm động phòng hoa chúc của ta và Bùi Giác lại là mỗi người ngủ một phòng.
Hắn lấy cớ còn có việc quan trọng cần xử lý, cứ thế vứt bỏ ta lại một mình chơ vơ trong hỉ phòng.
Mãi đến tận nửa năm sau,
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ngày hôm đó, sau khi từ nhà mẹ đẻ trở về, hắn đã uống rất nhiều rượu.
Vừa về đến phủ, hắn liền như muốn trút giận mà đẩy mạnh ta xuống giường, thô bạo xé rách y phục của ta.
Ta đau đớn đến thấu xương.
Ngày hôm sau, ta vốn dĩ vô cùng tức giận, định bụng sẽ dọn về nhà mẹ đẻ.
Nhưng Bùi Giác lại thay đổi hẳn thái độ lạnh nhạt thường ngày, vô cùng dịu dàng dỗ dành ta.
Thế là ta lại mềm lòng bỏ qua.
Ta vẫn luôn ngây ngốc cho rằng, phu thê từ lúc xa lạ cho đến khi gắn bó, ai ai cũng phải trải qua những chuyện như vậy.
Cho đến tận đêm nay.
Ta mới chợt nhận ra.
Hóa ra, là do ta đã chọn sai người.
Gặp đúng người, phu quân nhất định sẽ yêu thương, trân trọng nàng.
Tuyệt đối không nỡ để nàng phải chịu dù chỉ là một chút uất ức nhỏ nhoi.
Nhân khẩu trong Tướng quân phủ vô cùng đơn giản.
Trong phủ chỉ có công công bà bà, một vị huynh trưởng cùng tẩu tẩu, và một tiểu muội năm nay mới vừa tròn năm tuổi.
Tiểu muội tên là Châu Nhi.
Trông con bé ngọc tuyết đáng yêu, lại vô cùng quấn quýt lấy ta.
Công công bà bà cùng huynh tẩu cũng cực kỳ hiền từ, hòa ái.
Bọn họ bảo:
"Phong nhi có thể cưới được con, đúng là phúc khí mấy đời nó tu được."
"Sau này, nếu nó dám ức hiếp con, con cứ việc đến mách, chúng ta nhất định sẽ trừng phạt nó thật nặng."
"Tần gia chúng ta vốn là gia đình võ tướng, không có nhiều phồn văn nhục tiết như những nhà khác."
"Từ nay về sau con không cần phải thức khuya dậy sớm thỉnh an, muốn ngủ đến giờ nào thì cứ ngủ đến giờ đó."
"Nếu cảm thấy trong phủ buồn chán, con cứ việc ra ngoài dạo chơi, không cần phải câu nệ."
Ta thầm nghĩ, ta quả nhiên đã không chọn sai người!
Thoáng chốc đã đến ngày lại mặt.
Lúc trở về Giang phủ, Thái tử cũng đang ở đó.
Dùng bữa xong, Thái tử, phụ thân cùng Tần Phong và các huynh trưởng liền lui vào thư phòng để bàn bạc về chiến sự nơi biên quan.
Ta liền đi sang khuê phòng của trưởng tỷ.
Đợi mẫu thân rời đi chuẩn bị trà bánh, trưởng tỷ liền cho đám nha hoàn lui hết ra ngoài, nhỏ giọng thủ thỉ với ta:
"A Trúc, tỷ cũng đã nhớ lại tất cả rồi."
"Kiếp này, muội làm rất tốt, trưởng tỷ thực sự rất vui mừng."
Trưởng tỷ đã trút bầu tâm sự, nói với ta rất nhiều lời tận đáy lòng.
Tỷ ấy nói, dù là kiếp trước hay kiếp này, tỷ ấy quả thực cũng từng có đôi chút hảo cảm với Bùi Giác.
Nhưng kiếp trước hắn đã thành thân với ta.
Kiếp này hắn lại bộc lộ bản tính tam tâm nhị ý.
Thế nên, trưởng tỷ từ lâu đã vô cùng chán ghét hắn.
Cuối cùng, tỷ ấy nắm chặt lấy tay ta.
Mỉm cười nói:
"Làm Thái tử phi rất tốt, tương lai sẽ là Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ."
"Tỷ có rất nhiều hoài bão muốn thực hiện."
"Tỷ hy vọng thiên hạ sớm ngày thái bình, bách tính được ấm no, nữ tử cũng có thể đọc sách, bước chân vào triều đình."
"Tất cả những điều này, tỷ nhất định sẽ từng bước hiện thực hóa."
Trưởng tỷ luôn là như vậy.
Tính tình và hoài bão của tỷ ấy luôn khiến ta phải ngưỡng mộ.
Hốc mắt ta chợt nóng lên.
Ta đưa tay ra ngoéo tay với tỷ ấy, lập lời thề ước:
"Được, vậy tương lai muội và Tần Phong sẽ trấn thủ biên cương, tỷ và tỷ phu sẽ cai quản miếu đường, chúng ta cùng nhau nỗ lực!"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!