TRỌNG SINH: TA NHƯỜNG VỊ HÔN PHU CHO ĐÍCH TỶ Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất dưỡng tóc mise en scène Perfect Serum 80ml phục hồi hư tổn, suôn mượt, chắc khỏe

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Giọng nói của hắn lộ rõ vẻ sốt sắng.

Chẳng hề giống như kiếp trước khi ta gả cho hắn, nghe tin hắn bận rộn quân vụ, thiếp thân đặc biệt mang chè ngọt đến cho phu quân. Nào ngờ vừa bước qua ngưỡng cửa đã vấp ngã.

 

 

Bát chè đổ ụp, nước ngọt thấm ướt đẫm vạt áo ta. Phản ứng đầu tiên của hắn khi ấy lại là tỉ mỉ quan sát nét mặt của ta. Sau đó, khóe môi hắn khẽ nhếch lên mang theo ý cười nhạt, buông ra một chữ "Ngốc".

 

 

Rồi mới chịu đưa tay đỡ ta đứng dậy.

Đích tỷ đỏ bừng hai má, đưa tay chỉ vào mắt cá chân. "Là do ta tự mình đứng không vững, làm phiền Tướng quân rồi."

"Không phiền." Vệ Diễn bế bổng tỷ ta lên, quay đầu gật đầu hành lễ với Quý phi. Sau đó liền xoay người rời đi.

Gió thoảng qua, mang theo hương thủy mộc nhàn nhạt rất dễ chịu từ người hắn. Lúc đi ngang qua ta, bước chân hắn dường như hơi khựng lại một nhịp. Có lẽ chỉ là ảo giác.

Yến tiệc tàn. Quý phi gọi ta đến trước mặt. Nương nương nhẹ nhàng xoa đầu ta. "Hảo hài tử, những năm qua ngươi đã phải chịu không ít ủy khuất rồi."

Ánh mắt của nương nương vô cùng dịu dàng. Chẳng hiểu vì sao, sống mũi ta bỗng cay xè, một cỗ xúc động muốn trào nước mắt ập đến. Nhưng vừa nhớ tới thủ thế kia của đích tỷ, ta lại cố kìm nén nuốt ngược vào trong. "Dân nữ không có..."

Quý phi mỉm cười, nói sang vài chuyện khác để ta thả lỏng tâm trạng. "Người ngoài đều đồn đại ngươi ngang ngược ngu ngốc, nhưng hôm nay bổn cung gặp mặt lại tịnh không thấy vậy. Vấn đề lúc nãy ta hỏi đích tỷ của ngươi, ngươi có cao kiến gì chăng?"

Ta gần như buột miệng thốt ra. "Hà tu ưu thế sự, cộng thử túy yên hà."

Lời ta vừa dứt. Phía sau lưng bỗng truyền đến một giọng nam trầm ấm, trong trẻo: "Giang Nhị cô nương, câu thơ này của cô nương là từ đâu mà có?"

Giọng nói vô cùng quen thuộc ấy khiến cả người ta khẽ run lên. Vệ Diễn bước đến trước mặt ta, làn da hắn rất trắng, dưới lớp hắc bào tôn lên lại càng ôn nhuận như ngọc. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang dán chặt vào mình, ta cố gắng điều chỉnh nét mặt sao cho thật tự nhiên. "Là đích tỷ đã dạy cho ta."

"Thì ra là vậy." Vệ Diễn lập tức mất đi hứng thú. Hắn gật đầu, thu hồi ánh mắt. Tiện tay cầm lấy miếng ngọc bội bỏ quên trên bàn tiệc rồi quay lưng rời đi.

Đợi đến khi bóng dáng hắn khuất hẳn sau dãy hành lang hoa, Quý phi mới quay sang nhìn ta. "Bổn cung rất thích ngươi. Ta có một đứa cháu họ, tính tình ôn nhu lại đầy bụng kinh luân, ngươi có ưng ý không?"

Ta vội vã lắc đầu. Ba năm nữa, phản quân sẽ công thành. Bất luận gả cho ai ở chốn kinh thành này, kết cục đều sẽ chẳng được chết tử tế.

Trò chuyện thêm một lát, Quý phi đứng dậy chuẩn bị hồi cung. Ta bỗng nhiên quỳ sụp xuống đất, sống lưng thẳng tắp. "Dân nữ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

mạo muội, dân nữ muốn dùng một tin tức, đổi lấy một ân tình của nương nương."

Thần sắc Quý phi thoáng lạnh nhạt hơn, bước chân vẫn không hề dừng lại. Nương nương hiển nhiên không cho rằng nữ nhi của một tiểu quan cửu phẩm như ta thì có thể nắm giữ được tin tức gì hữu dụng. Cho đến khi ta nói nhanh: "Dân nữ biết nương nương đã mang thai, càng biết rõ... đứa bé này sẽ không sống được bao lâu."

Bước chân của Quý phi lập tức khựng lại.

Chương 5

Mối quan hệ giữa đích tỷ và Vệ Diễn tiến triển vô cùng thuận lợi. Thỉnh thoảng, tỷ ta lại cầm một chiếc vòng ngọc phỉ thúy, hay một xấp lụa Nhuyễn Yên La đến trước mặt ta để khoe khoang. Ta không muốn sinh thêm rắc rối nên lần nào cũng mở lời tâng bốc.

Thế nhưng, trong lúc buồn chán ném tấm khăn trùm đầu tân nương cho ta thêu giúp, tỷ ta bỗng nhớ ra một chuyện thú vị. "Phải rồi, thân là đích tỷ, trước khi xuất giá, làm sao ta có thể không an bài ổn thỏa hôn sự cho muội muội được cơ chứ?"

Trái tim ta chợt thắt lại, vội vàng ngước mắt lên nhìn. Đích tỷ đang cười vô cùng rạng rỡ. "Dù sao ta cũng là Tướng quân phu nhân tương lai, nhất định sẽ sắp xếp cho muội muội một chốn nương tựa tốt đẹp."

Tỷ ta đưa tay nâng cằm ta lên. "Nếu không, chẳng phải sẽ uổng phí gương mặt phù dung điềm đạm đáng yêu này của muội muội hay sao?"

Tỷ ta lại làm ra cái thủ thế quen thuộc kia. Ta dùng sức nhắm chặt hai mắt. Cúi đầu cam chịu đáp: "Ta đi."

Chương 6

Nơi đích tỷ sắp xếp cho ta xem mắt là một quán trà. Ta dặn dò Đào Hồng đứng canh ở gian ngoài, nếu quá một khắc mà không thấy ta trở ra thì phải lập tức xông vào tìm. Đào Hồng sợ hãi đến mức nước mắt tuôn rơi lã chã. "Nhị cô nương, chúng ta bỏ trốn đi. Nô tỳ đã dành dụm được năm lượng bạc, đủ cho chúng ta trốn khỏi kinh thành rồi."

Ta chua xót nhếch khóe môi. Ta cũng muốn trốn lắm chứ. Nhưng ta làm gì có tư cách đó.

Trong tay đích tỷ đang nắm giữ thứ khiến ta không thể không cúi đầu thỏa hiệp. Ta vừa lên tiếng an ủi Đào Hồng, vừa cất bước đi vào trong. Lúc đi ngang qua một gian nhã phòng, cánh cửa đột nhiên bị gió thổi hé ra một khe hở.

"Một ngàn chậu mẫu đơn kia, liệu có thể giao đến trong vòng nửa tháng không? Vị hôn thê của ta từng nói nàng ấy rất thích mẫu đơn, hy vọng có thể bày kín khắp hôn yến."

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến bước chân ta khựng lại. Nỗi đau đớn dày đặc dâng lên trong lồng ngực. Thích hoa mẫu đơn, là điều ta từng viết trong thư gửi cho hắn. Khi ấy, chúng ta đã trao đổi thư từ suốt hai năm trời, chính ta cũng chẳng nhận ra mình đã âm thầm động tâm với hắn từ lúc nào. Hắn viết trong thư rằng hắn muốn cưới ta. Ta liền làm nũng đáp lại, bảo rằng trong ngày thành thân phải bày kín hoa mẫu đơn khắp Tướng quân phủ, nếu không ta sẽ đào hôn. 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!