Trọng Sinh: Ta Quyết Đoạn Tuyệt Nghiệt Duyên Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[COMBO ƯU ĐÃI] 10 Quần Lót Nữ VERA Cotton thoáng khí

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sở Cảnh Xuyên sững sờ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Xem ra, tin tức này dường như còn có tính đả kích mạnh hơn cả việc bị độc câm.

Ta dùng khóe mắt liếc nhìn hắn một cái, nhấc chân rời đi.

Kiếp này, ta chỉ muốn giữ khoảng cách với hắn.

Dù sao một Hoàng tử không được sủng ái lại còn bị câm, không cần bất cứ sự trả thù nào cũng có thể nhìn thấy trước kết cục bi thảm của hắn.

Sau khi hồi phủ, ta bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu y thuật.

Kiếp trước ta cả ngày đều dính lấy Sở Cảnh Xuyên, hắn đối với ta vô cùng tin tưởng, thậm chí đem chuyện mình chiêu binh mãi mã ở ngoại ô nói cho ta biết.

Ta đau lòng hắn từ nhỏ chịu khổ, bị người ta xem thường, thậm chí còn cùng hắn thảo luận quân cơ đại sự.

Không biết từ lúc nào, ta đã quên mất cả bản tâm sơ khởi của mình.

Ta khổ tâm nghiên cứu y thuật, liên tiếp ba ngày không bước chân ra khỏi cửa.

Nhưng lại bị phụ mẫu hiểu lầm.

"Trâm Nhi đối với Tam Hoàng Tử một mảnh si tình, vì nghiên cứu thuốc giải mà đã ba ngày không ăn không uống rồi."

"Haizz, ông nói xem chuyện kia có nên nói cho Trâm Nhi biết không?"

Ta bất lực day trán.

Xem ra trước kia đúng là ta đã quá quan tâm đến trúc mã Sở Cảnh Xuyên, đến mức ngay cả những người thân cận nhất cũng nghĩ như vậy.

"Phụ thân, mẫu thân, chuyện gì mà có nên nói cho con biết hay không?"

Hai người họ nhìn nhau, do dự một lát rồi vẫn mở miệng.

"Rồng mắc cạn bị tôm giỡn mặt, Tam Hoàng Tử không được Hoàng thượng coi trọng, lại gặp tai kiếp này, hôm qua ra ngoài cư nhiên bị mấy công tử thế gia công khai chế giễu một trận."

"Nghe nói Tam Hoàng Tử giận dữ muốn trừng phạt bọn họ, nhưng lại vì không nói được nên đành bất lực bỏ qua."

"Tam Hoàng Tử đúng là số khổ, cũng không biết ai sẽ trở thành Tam Hoàng Tử phi, nếu thật sự gả qua đó e là sẽ phải chịu khổ cả đời..."

Nghe ra ý tứ trong lời nói của phụ mẫu, ta không nhịn được bật cười một tiếng.

"Phụ thân, mẫu thân yên tâm, con và Tam Hoàng Tử chỉ là bằng hữu bình thường, con đối với ngài ấy không có nửa phần tơ tưởng."

Bọn họ ngẩn ra một chút, phụ thân vội vàng truy hỏi:

"Vậy mấy năm nay con qua lại thân thiết như thế là vì cái gì?"

Nhớ tới lời Sở Cảnh Xuyên nói kiếp trước, ta không chút do dự đáp:

"Tam Hoàng Tử không được ai ngó ngàng, giao hảo với con cũng chỉ là cực chẳng đã mà thôi."

Mẫu thân thở phào nhẹ nhõm, vuốt ngực: "Vậy ba ngày nay con nhốt mình trong phòng là để?"

Ta nhìn bọn họ, trịnh trọng nói:

"Phụ thân, mẫu thân, con muốn ra ngoài du ngoạn, treo bầu cứu thế."

Nụ cười vừa mới dấy lên trên mặt phụ mẫu lại cứng đờ.

"Nhưng con là thân nữ nhi, một mình ra ngoài, mẫu thân làm sao yên tâm được?!"

Chưa đợi ta mở miệng phản bác, phụ thân đột nhiên thay đổi thái độ, vuốt râu gật đầu."Trâm Nhi sớm đã

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

học được một thân y thuật, ra ngoài treo bầu cứu thế cũng tốt, bất quá ba tháng sau mặc kệ đi đến đâu đều phải hồi phủ nhìn xem một chút."

Ta kinh ngạc trước tốc độ đáp ứng của phụ thân.

Mãi cho đến khi nghe bọn họ nói chuyện, ta mới hiểu được dụng tâm lương khổ của người.

"Tam Hoàng Tử bên kia phong ba không ngừng, Trâm Nhi cũng đối với hắn vô ý, con bé ra ngoài rồi cũng sẽ không bị liên lụy trong đó."

Nhớ tới thảm trạng kiếp trước của bản thân, cùng với việc phụ mẫu bị Sở Cảnh Xuyên vu hãm mà chịu tội chém đầu, ta nhịn không được cảm thấy sống mũi cay cay.

Phụ thân, mẫu thân yên tâm, lần này con sẽ không cùng hắn có nửa điểm qua lại.

5

Xuất môn du lịch cần chuẩn bị rất nhiều đồ đạc, dù có nhanh chân hết mức thì cũng phải bảy ngày sau mới có thể xuất phát.

Vừa vặn đến ngày thứ ba, Kinh Thành có một buổi hội du thuyền.

Phụ mẫu bảo ta đi xem náo nhiệt một chút.

Nhưng chẳng thể ngờ được, ta lại nhìn thấy Sở Cảnh Xuyên và Tạ Viện đang đứng cùng nhau trên thuyền, cách đó không xa còn có Thái Tử điện hạ.

Nực cười ở chỗ, Sở Cảnh Xuyên thế nhưng lại tùy thân mang theo bút nghiên giấy mực.

Hắn dường như còn chưa hiểu rõ Tạ Viện đã đi theo Thái Tử, vẫn cố chấp viết một câu trên giấy đưa cho Tạ Viện.

"Viện Viện, chuyện ta trúng độc không liên quan đến nàng, nàng tuyệt đối đừng vì chuyện này mà thương tâm."

Tạ Viện che miệng cười khẽ.

"Điện hạ nói lời gì vậy, chuyện trúng độc Hoàng thượng sớm đã phán án rồi, xác thực là không liên quan đến ta."

Có lẽ do phản ứng của nàng ta không giống với những gì Sở Cảnh Xuyên tưởng tượng, hắn cuống lên, lại cúi đầu muốn viết chữ.

Nhưng lần này lại bị Tạ Viện ngăn cản.

"Trên hồ gió lớn, Điện hạ vẫn là đừng viết nữa, lát nữa giấy bị gió thổi bay e là lại gây ra trò cười."

Nói xong, Tạ Viện liền cùng Thái Tử nhìn nhau cười, chuẩn bị rời đi.

Nhưng Sở Cảnh Xuyên lại vội vàng chắn trước mặt bọn họ, trong miệng phát ra những tiếng "a a a" ú ớ.

Bởi vì không ai có thể nghe hiểu, trong lúc tình thế cấp bách, hắn trực tiếp nắm lấy cánh tay của Tạ Viện.

Lần này, Thái Tử trực tiếp tung một cước đá thẳng vào ngực hắn.

Sở Cảnh Xuyên vốn dĩ thân thể đã suy yếu, trực tiếp bị đá bay ra xa vài mét, hung hăng ngã xuống giữa đám đông.

Hắn đau đớn ôm ngực, giãy giụa vài cái cũng không thể bò dậy nổi.

Thái Tử ôm eo nhỏ của Tạ Viện, không nhanh không chậm đi tới gần, hai người cùng nhau từ trên cao nhìn xuống, liếc mắt nhìn hắn:

"Đã lâu không gặp, Tam đệ vẫn không có một chút tiến bộ nào, thế mà lại dám động tay động chân với Hoàng tẩu tương lai."

Ta nhướng mày, không tiếng động mà cười lạnh.

Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Sở Cảnh Xuyên đều tưởng rằng Tạ Viện cũng yêu hắn say đắm.

Cuối cùng cũng bị sự thật tát cho sưng mặt rồi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!