Trọng Sinh: Ta Quyết Đoạn Tuyệt Nghiệt Duyên Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Roborock F25 Ultra máy hút bụi lau nhà hơi nước nóng | Lực hút 22000pa | Bảo hành 24 tháng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sở Cảnh Xuyên trong suốt quá trình đều rũ mắt nhìn Tạ Viện, vẻ mặt tràn đầy nhu tình.

Đến tận đây, ta cũng coi như được kiến thức cái gọi là dáng vẻ khi Sở Cảnh Xuyên thật sự yêu một người.

Sau khi thu lại nụ cười châm chọc nơi khóe môi, ta cố ý thăm dò:

"Nhưng độc của Điện hạ còn chưa giải, thân thể Hoàng thượng gần một năm nay đều không tốt lắm, Thái Tử tùy thời đều có khả năng đăng cơ..."

"Hai người các người tuy rằng yêu nhau, nhưng hôn ước lại không dễ giải quyết."

"Thật sự không được thì nhân lúc hỗn loạn rời khỏi Kinh Thành đi, cho dù không làm Hoàng tử cũng có thể an an ổn ổn sống hết một đời."

Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Tạ Viện liền vội đến mức thất thố.

"Như thế sao được!"

Sở Cảnh Xuyên không nói chuyện, nhưng ánh mắt âm hối cũng đủ để nói lên tất cả.

Sở Cảnh Xuyên vẫn luôn âm thầm bồi dưỡng thế lực của riêng mình.

Kiếp trước Thái Tử vừa mới đăng cơ, long ỷ còn chưa ngồi nóng đã bị Sở Cảnh Xuyên đoạt ngôi.

Kiếp này tuy rằng hắn đã thành kẻ câm.

Nhưng trước mắt có Tạ Viện làm nguyên nhân dẫn dụ, Sở Cảnh Xuyên nói không chừng còn nguyện ý đánh cược một lần nữa.

Hắn nắm chặt tay Tạ Viện, trong mắt đều là sự kiên định.

Nhưng ta lại không để lại dấu vết mà cười thầm.

Hôm qua ta mới thăm dò khẩu phong của phụ thân, đảm bảo trên dưới Thái Y Viện đều không tìm được phương thuốc giải độc.

Sở Cảnh Xuyên gấp đến mức sứt đầu mẻ trán, làm cho cả Thái Y Viện người người cảm thấy bất an.

Phương thuốc thật sự có thể giải độc chỉ có một mình ta biết.

Tạ Viện có thể làm ra chuyện hạ độc này, cũng đủ để chứng minh dã tâm của nàng ta mười phần.

Đạo lý Sở Cảnh Xuyên nếu cổ họng không khôi phục thì không có khả năng đăng cơ làm Hoàng đế, trong lòng nàng ta rõ ràng hơn ai hết.

Tạ Viện bỗng nhiên trở mặt thân thiết với Sở Cảnh Xuyên, e là mục đích không thuần khiết chút nào.

Bất quá, có thể ngã trong tay người mình yêu thương.

Sở Cảnh Xuyên cho dù có chết, hẳn là cũng có thể nhắm mắt rồi đi.

8

Ta muốn xem náo nhiệt nhưng lại không muốn lãng phí thời gian trên người Sở Cảnh Xuyên.

Vì thế sau khi cài lại một tai mắt trong kinh thành, ta liền ra ngoài du lịch.

Ta đi một đường về hướng Bắc, dọc đường gặp người thân thể không tốt liền dừng lại chẩn trị.

Ban đầu cũng chẳng có ai tin ta.

Nhưng khi số người được chữa khỏi càng lúc càng nhiều, danh tiếng của ta thế nhưng còn đến phương Bắc trước cả người.

Đợi đến khi ta tới nơi, phương Bắc sau lũ lụt liền bùng phát ôn dịch, người chết không ít.

Ta ở lại y quán địa phương, cả ngày ngoại trừ khám bệnh và nghiên cứu phương thuốc, chính là nhận thư từ Kinh Thành gửi tới.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

"Nghe nói Tam Hoàng Tử giận dữ vì hồng nhan, vì để không cho Tạ Viện phải ủy thân cho Thái Tử, hắn chuẩn bị làm phản rồi."

"Nhưng bởi vì giọng nói bị độc làm câm không thể phát hiệu lệnh, chỉ có thể giao Hổ phù cho Tạ Viện."

Ta đốt lá thư, nhịn không được bật cười.

Sở Cảnh Xuyên quả nhiên là một lòng một dạ suy nghĩ cho Tạ Viện.

Hy vọng Tạ Viện, vị nữ tử xuyên việt thân phận thấp kém, bất chấp tất cả để leo lên cao kia đừng làm cho hắn thất vọng.

Ôn dịch phương Bắc hoành hành, ta bắt đầu ngày đêm không nghỉ chẩn trị cho bệnh nhân.

Cũng may trời cao không phụ người có lòng, phương thuốc trị liệu ôn dịch một tháng sau rốt cuộc cũng bị ta nghiên cứu ra.

Nhìn bá tánh bắt đầu chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, ta cuối cùng cũng lộ ra nụ cười phát ra từ nội tâm đầu tiên kể từ khi trọng sinh.

Bởi vì ước hẹn ba tháng với phụ mẫu, sau khi chữa khỏi cho mọi người, ta liền chuẩn bị lên đường trở về.

Nhưng trước khi rời đi, ta lại bị chặn ở cửa thành.

"Thẩm tiểu thư y thuật cao minh, đa tạ ân cứu mạng của Thẩm tiểu thư!"

"Đúng vậy đúng vậy, Thẩm tiểu thư đã chữa khỏi cho cả nhà già trẻ chúng tôi, nếu không có Thẩm tiểu thư chúng tôi đều chết hết rồi!"

"Thẩm tiểu thư xin nhận của chúng tôi một lạy!"

Bá tánh sôi nổi quỳ xuống dập đầu, ta vừa mừng vừa sợ muốn đỡ mọi người dậy.

"Mọi người mau đứng lên, đại lễ như vậy ta không nhận nổi đâu."

Trong đám đông có người ngẩng đầu hô lớn:

"Thẩm tiểu thư làm sao không nhận nổi? Nếu không có Thẩm tiểu thư, nơi này của chúng tôi đã biến thành một tòa thành chết rồi!"

Ta ngẩn ngơ một chút, trong lòng dâng lên một loại cảm giác khác lạ.

Cứu tử phù thương mới là chuyện ta muốn làm.

Kiếp này không hề cùng Sở Cảnh Xuyên dây dưa với nhau nữa, ta muốn tuân theo bản tâm, vĩnh viễn làm chính mình.

9

Ta mất khoảng một tháng để trở về nhà.

Trong bữa cơm chiều, ta mặt mày hớn hở kể cho phụ mẫu nghe những chuyện đã xảy ra trong ba tháng qua.

Phụ mẫu nghe xong liên tục gật đầu, ngay sau đó liền dặn dò ta gần đây ngoan ngoãn ở trong nhà, đừng đi ra ngoài.

Biểu tình của ta ngưng trọng, buông đũa xuống.

"Vì sao ạ, trong kinh đã xảy ra chuyện gì sao?"

Phụ thân thở dài một hơi.

"Hoàng thượng bệnh không dậy nổi, sắp sửa quy tiên."

"Tam Hoàng Tử gần đây thường xuyên có một vài động tác nhỏ, Thái Tử đều nhìn ở trong mắt, ngày đăng cơ e là không thái bình."

Ta nhướng mày, trong lời nói mang theo vài phần trêu tức.

"Nhưng Tam Hoàng Tử là một kẻ câm."

"Từ xưa đến nay chưa từng có tiền lệ người câm làm Hoàng thượng, văn võ bá quan thật sự có thể chấp nhận chuyện này sao?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!