Hắn tiến lên hai bước muốn chạy đến bên cạnh Tạ Viện, nhưng Tạ Viện lại đột nhiên giơ cao Hổ phù phát hiệu lệnh.
"Tam Hoàng Tử Sở Cảnh Xuyên đại nghịch bất đạo, ý đồ mưu phản, bắt hắn lại cho ta!"
Những tướng sĩ vừa nãy còn chĩa kiếm vào Thái Tử bỗng nhiên quay ngoắt mũi giáo, đồng loạt vây chặt Sở Cảnh Xuyên và đám thân tín của hắn vào giữa.
Hắn kinh ngạc sững sờ tại chỗ, hốc mắt trong nháy mắt đỏ hoe.
"A a a a a!!"
Sở Cảnh Xuyên nóng lòng muốn tiến lên, bị kiếm kề vào cổ cứa ra vệt máu đỏ mới chịu lùi lại nửa bước.
"Tạ Viện! Chủ tử nhà ta tin tưởng ngươi mới giao thứ quan trọng như vậy cho ngươi, ngươi lại phản bội chủ tử nhà ta!"
Tạ Viện cười duyên dáng, dựa vào trong lòng Thái Tử.
Nàng ta cười đến mức hoa chi loạn chiến: "Là do hắn ngu xuẩn, trách được ai."
"Thái Tử đã sớm liệu trước hắn sẽ mưu phản, đặc biệt sắp xếp ta tiếp cận hắn."
"Nếu không phải vì binh quyền trong tay hắn, ngươi nghĩ ta sẽ chịu ủy khuất đi tiếp cận hắn sao? Một kẻ câm! Ngay cả nói chuyện cũng khó khăn!"
Đầu ngón tay Sở Cảnh Xuyên run rẩy, khóe mắt ướt đẫm.
Hắn chỉ vào cổ họng mình, miệng phát ra những tiếng a a, nhưng Tạ Viện lại như không thể nhịn được nữa, lao xuống tát thẳng một cái vào mặt hắn.
Sở Cảnh Xuyên bị đánh lệch cả mặt, một giọt nước mắt cũng theo đó rơi xuống.
Hắn bày ra bộ dạng không thể tin nổi, còn trong mắt Tạ Viện thì chỉ toàn là sự chán ghét.
"Đồ không biết xấu hổ, một tên câm mà còn vọng tưởng làm Hoàng thượng, ngươi cũng không tự soi gương nhìn lại mình xem!"
"Ngươi là một phế vật từ nhỏ đã chịu người ta ức hiếp, dựa vào đâu mà cho rằng ta sẽ thích ngươi?"
"Lại còn liên tục tìm lang trung muốn chữa khỏi cổ họng, ha ha."
Tạ Viện cười nhạo một tiếng, vỗ vỗ vào mặt Sở Cảnh Xuyên.
Nàng ta hạ thấp giọng nói:
"Nói thật cho ngươi biết, độc là do ta hạ đấy."
"Độc này, vô giải."
Nghe đến đây, Sở Cảnh Xuyên cuối cùng cũng không kìm nén được nữa.
Hắn gào thét a a a a, muốn lao lên túm lấy Tạ Viện.
Nhưng lại bị chính binh lính của mình dùng đao kề cổ giữ chặt.
"Các ngươi mở to mắt chó ra mà nhìn, đây mới là chủ tử của chúng ta!! Ả đàn bà này chẳng qua chỉ cầm cái Hổ phù mà thôi!"
Các tướng sĩ dao động trong chốc lát, nhưng Thái Tử đã cao giọng ra lệnh.
"Bắt lấy loạn thần tặc tử Sở Cảnh Xuyên, kẻ nào kháng lệnh sẽ bị xử cùng tội với hắn!"
Dứt lời, Sở Cảnh Xuyên liền bị áp giải quỳ rạp xuống đất.
12
Sở Cảnh Xuyên bị tống vào đại lao.
Ta đang sầu não vì không nghĩ ra cách nào để vào xem bộ dạng sa cơ lỡ vận của hắn, nào ngờ phụ thân ta lại nhận được thánh chỉ của Hoàng thượng, phải vào cung ngay trong đêm để xử lý vết thương cho Sở Cảnh Xuyên.
Ta ngăn phụ thân lại, đeo hòm thuốc lên lưng rồi tiến cung.
Khi gặp lại, Sở Cảnh Xuyên toàn thân đầy thương tích đang nằm sấp trong đại lao.
Trong lòng ta chẳng có chút gợn sóng nào, được làm vua thua làm giặc, xưa nay vẫn thế.
Sau khi mở hòm thuốc, ta đổ rượu mạnh lên vết thương của hắn.
Sở Cảnh Xuyên vốn đang hôn mê lập tức đau đến tỉnh lại.
Ta ra tay không nhẹ, nhưng miệng lại nói qua loa lấy lệ:
"Nhịn một chút đi, điều kiện trong ngục thất thường thôi, chỉ có cái này để tiêu độc."
Mắt hắn đỏ lên, giây tiếp theo lại nắm chặt lấy cổ tay ta.
Tay kia chấm máu viết lên mặt đất.
"Cứu ta..."
Ta cười.
"Ngươi đánh giá ta quá cao rồi, độc mà Thái y viện còn không giải được, ta làm sao biết giải."
Ta vốn định giãy ra khỏi hắn, nhưng hắn lại càng nắm chặt hơn.
"Nàng biết."
"Độc này, chỉ có nàng mới giải được."
Người ta cứng đờ, lập tức nhận ra có điều không đúng.
Khi cúi đầu nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Sở Cảnh Xuyên, ta liền hiểu ra.
Ta từng chút từng chút gỡ tay hắn ra.
"Sở Cảnh Xuyên, ngươi cũng đã trở lại rồi."
13<
Hắn sững sờ một chút, mày nhíu chặt ra vẻ không hiểu gì cả.
Ta lạnh mặt đứng dậy.
"Năm xưa chính miệng ngươi đã nói, thà làm một kẻ câm, cũng không nguyện cùng ta có nửa phần dây dưa."
"Tình cảnh hiện tại, hẳn là đúng như ý nguyện của ngươi mới phải."
Thân thể Sở Cảnh Xuyên cứng đờ.
Sau khi hiểu được ý tứ trong lời nói của ta, hắn trừng lớn hai mắt, giãy giụa muốn đứng dậy.
Ta nhét vào miệng hắn một viên thuốc.
Sở Cảnh Xuyên khó khăn nuốt xuống, sau đó liền phát ra được âm thanh.
"Nghiên Trâm, nàng cũng đã trở lại rồi đúng không?"
"Kiếp trước đều là do ta bị mỡ heo che tâm, u mê ám chướng mà yêu lầm tiện nhân Tạ Viện kia, sau khi nàng chết ta mới phát hiện người ta yêu nhất chỉ có nàng!"
"Nàng vẫn còn yêu ta đúng không, nàng vậy mà lại sảng khoái đưa giải dược cho ta như thế."
"Sống lại một đời chính là cơ hội ông trời ban cho chúng ta, nàng cứu ta ra ngoài, chúng ta làm lại từ đầu có được không?"
"Nàng biết mà, kiếp trước ta mưu phản thành công rồi, lần này cũng nhất định sẽ thành công, lần này ngôi vị Hoàng hậu chỉ có thể là của nàng."
Ta cười, cúi người tỉ mỉ đánh giá hắn.
"Ngươi lấy đâu ra sự tự tin lớn như vậy?"
"Thuốc này chỉ có thể giúp giọng nói của ngươi khôi phục trong thời gian một nén nhang mà thôi, hết một nén nhang, ngươi sẽ lại trở thành kẻ câm, còn dược tính sẽ thấm sâu vào toàn thân ngươi."
Sở Cảnh Xuyên nắm bắt được trọng điểm, khiếp sợ chất vấn:
"Nàng... nàng hạ độc ta?"
Ta lắc đầu: "Hoàng thượng bảo ta giữ mạng cho ngươi, ta làm sao lại hại ngươi chứ."
"Chẳng qua chỉ là khiến cho xương cốt toàn thân ngươi đau đớn kịch liệt mà thôi."
"Sao nàng có thể nhẫn tâm như vậy!!!!"
Sở Cảnh Xuyên chất vấn một cách hùng hồn đầy lý lẽ, giống như đã quên mất chuyện chính tay hắn dùng dải lụa trắng siết cổ ta đến chết vậy.
Ta không nói gì, mà đem toàn bộ rượu mạnh còn lại đổ lên vết thương của hắn.
Sở Cảnh Xuyên đau đớn lăn lộn trên mặt đất gào thét thảm thiết, ta thì phủi tay, hài lòng rời đi.
Tiêu độc, giữ mạng.
Như vậy hắn mới có thể chịu đựng được sự tra tấn dài lâu của Tân đế chứ.
14
Sau khi trở về phủ, ta tắm gội thay y phục, rửa sạch một thân đầy uế khí.
Sở Cảnh Xuyên tuy giữ được một mạng, nhưng sống còn không bằng chết.
Ngày hôm sau, ta liền cùng phụ mẫu thương lượng một phen.
"Phụ thân tuổi tác đã cao, ở lại kinh thành lỡ sơ sẩy một chút sẽ mất đầu, chi bằng từ quan, cả nhà chúng ta rời khỏi nơi này trở về quê cũ?"
Ta vốn chỉ là thăm dò, nhưng không ngờ lại trùng khớp với suy nghĩ của phụ thân.
Chưa đến bảy ngày sau, chúng ta liền rời khỏi kinh thành.
Sau khi trở về quê nhà, phụ thân và ta cùng mở một y quán.
"Cha, nghe con, bệnh nhân này nhất định phải châm cứu mới được."
Phụ thân ta tức đến thổi râu trừng mắt: "Ta làm Thái y ở Thái y viện nửa đời người, còn không bằng nha đầu ranh con như con sao?! Nghe ta, không cần châm cứu, ba thang thuốc chắc chắn sẽ khỏi!"
Ta và phụ thân mỗi người kéo một cánh tay của bệnh nhân, bắt đầu màn tranh giành người ngay trong y quán.
Cuối cùng vẫn là mẫu thân ta nhìn không nổi nữa, mỗi người bị ăn một cái chổi lông gà mới chịu tách nhau ra.
"Trâm Nhi có thiên phú, là hậu sinh khả úy!"
"Nó bảo trị thế nào thì trị thế ấy, ông là một lão già rồi còn đi theo xem vào làm cái gì?"
"Đi, đi ra sân sau bốc thuốc đi!"
Phụ thân ta bị mắng đến nghẹn lời, lúc này mới không cam lòng nhường bệnh nhân lại cho ta.
"Vốn định về quê trị bệnh cứu người, kết quả mở cái y quán lại vắng tanh vắng ngắt, mấy ngày trời chẳng có ma nào! Thật vô nghĩa."
Nghe phụ thân càm ràm, ta không nhịn được mà bật cười.
Mẫu thân ta cũng cười theo:
"Không có ai đến chẳng phải là do đều bị hai cha con ông trị khỏi hết rồi sao?"
"Trước kia không phải ông vẫn luôn niệm cái câu, chỉ mong thế gian không ai bệnh, thà để thuốc trên kệ phủ bụi mờ hay sao."
— HẾT —
Bình Luận Chapter
0 bình luận