Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Con lăn massage Gừng Ngải
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Trưởng tỷ tr/ú/ng phải kỳ c/ổ, cần lấy m á /u của chí th/â//n để t/ụ/c m/ạ/n/g.
Ta đã làm d ư/ợ/ c nhân suốt hơn mười năm trời.
Mãi cho đến năm cập kê, ta tình cờ c///ứ/u được một vị quyền quý.
Hắn nhìn thấy những v//ế/t s ẹ/o ch/ằng c/h/ị/t trên c//ổ tay ta, liền ngay lập t/ứ/c hứa hẹn: "Gả vào Đông Cung, từ nay về sau sẽ không còn kẻ nào dám làm h/ạ//i nàng nữa."
Kiếp trước, ta đã tin lời hắn, trở thành Thái tử phi.
Nhờ có hắn che chở, th/â/n t/h/ể ta ngày một chuyển biến tốt hơn.
Thế nhưng trưởng tỷ lại ố//m đ/a//u không gượng dậy nổi, cuối cùng hương tiêu ngọc vãn.
Ngày đưa t a/n//g tỷ ấy.
Bùi Nghiên nhìn thấy dung nhan kiều diễm của tỷ ấy, chợt sững sờ ngây ngốc: "Cô vậy mà lại đi thương tiếc mắt cá, vứt bỏ trân châu."
Hóa ra, trưởng tỷ lại chính là người trong lòng mà hắn cất công tìm kiếm bấy lâu nay nhưng không được.
Ta vì có hàng chân mày và ánh mắt hao hao giống tỷ ấy, nên mới nhận được sự r/ủ lòng thương của hắn.
Trọng sinh quay về đúng cái ngày c/ứ//u được Bùi Nghiên.
Ta khẽ kéo tay áo, che đi những v/ế//t s/ẹ//o trên cánh tay.
Hắn lơ đãng lên tiếng hỏi: "Nàng muốn được ban thưởng thứ gì?"
"Sính nàng làm thê t//ử, thấy sao?"
Từng giọt nước tí tách rơi xuống từ khe đá, nhiễu loạn tâm trí con người.
Để trốn tránh sự tr u//y s á//t của đám thích khách, ta và Bùi Nghiên đã tr/ố//n trong hang động này suốt một đêm.
Thấy ta hồi lâu vẫn chưa đáp lời.
Hắn khẽ nhướng mày: "Cô nói, nguyện sính nàng làm thê t/ử."
"Ý nàng như thế nào?"
Ta bừng tỉnh khỏi niềm vui sướng khi được trọng sinh.
Bàn tay siết chặt góc áo, thuận miệng bịa ra một lời nói dối.
"Đa tạ Điện hạ đã ưu ái."
"Thế nhưng thần nữ ...đã có người trong mộng, vô phúc bước chân vào Đông Cung."
Bùi Nghiên thân là Trữ quân, vốn mang mỹ danh đoan phương nhã chính, ắt hẳn sẽ không làm khó người khác.
Nghe vậy, hắn chỉ khẽ cười một tiếng.
"Bỏ đi, nàng và ta không có duyên phận."
"Đã vậy, nàng có thể chọn một món phần thưởng khác."
Ta ngẫm nghĩ một lát, rồi nói với hắn: "Thần nữ muốn xin bí dược trong cung."
Kiếp trước, sau khi ta biết được sự thật.
Trong lòng u/ấ//t kết, nhiễm phải trọng bệnh.
Bùi Nghiên chính là dùng loại bí dược này để c/ứ//u m/ạ//ng ta.
Lúc đó đương độ cuối xuân, hắn chắp tay đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn hoa rụng đầy sân, cõi lòng đ a//u đ/ớ//n đến t/ộ//t cùng.
"Nếu Hành Chỉ được uống loại thuốc này, nàng ấy đã không c h/ế//c."
"Nếu Cô không vì nàng mà ra mặt, nàng ấy cũng sẽ khôn
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Suy cho cùng, chính chúng ta đã h/ạ//i c h/ế//c nàng ấy."
Diệp Hành Chỉ, chính là tên của trưởng tỷ.
S/ố/ng lại một đời, ta liền toại nguyện cho Bùi Nghiên, giữ lại tính m/ạ//ng cho tỷ ấy.
Chẳng thể ngờ, hắn lại cất lời từ chối ta.
"Bí dược chỉ có duy nhất một phần, do Mẫu hậu bảo quản."
"Cô không thể ban cho nàng được."
Ta khẽ cười nhạo một tiếng trong lòng.
Nếu Bùi Nghiên biết được, trưởng tỷ chính là cô nương mà hắn hằng đêm mơ tưởng.
Thì cho dù bí dược kia có trân quý đến đâu, có khó cầu đến mức nào.
Hắn cũng sẽ hai tay dâng lên cho tỷ ấy.
Thế là, ta cố làm ra vẻ tiếc nuối: "Thật đáng tiếc."
"Trưởng tỷ của thần nữ từng ở hội hoa đăng tết Thượng Nguyên, nhất kiến chung tình với một vị thư sinh."
"Chỉ là e ngại ác tật mang trên người, nên tỷ ấy không dám bày tỏ cõi lòng."
Bùi Nghiên vừa nghe thấy mấy từ "hội hoa đăng", "thư sinh", quả nhiên liền có phản ứng.
Hắn đột ngột nắm chặt lấy cổ tay ta, giọng điệu vừa nhanh vừa gấp gáp.
"Nàng là thiên kim nhà nào? Tỷ tỷ của nàng là ai?"
Ta hơi nhíu mày, nhưng vẫn thành thật báo ra gia thế của mình.
Mãi đến lúc này, hắn mới nhận ra bản thân đã thất lễ, vội buông tay ra, trên mặt xẹt qua vài phần ảo não.
"Thật có lỗi."
Bầu không khí nhất thời trở nên ngượng ngùng tột độ.
Cho đến khi đám thị vệ tìm được đến nơi này.
Giữa đám đông đen kịt, Bùi Nghiên liếc nhìn ta một cái.
"Cô đưa nàng hồi phủ."
"Như vậy không ổn," Ta lắc đầu từ chối, "Điện hạ đi cùng thần nữ, e rằng sẽ rước lấy hiểu lầm không đáng có."
Bùi Nghiên đang nôn nóng muốn đi chiêm ngưỡng phương dung của trưởng tỷ.
Hắn liền không nói thêm lời nào nữa, chỉ để lại hai tên thị vệ hộ tống ta, còn bản thân thì vội vã rời đi.
Khi về đến Diệp phủ, ta vừa vặn bắt gặp xe ngựa của Bùi Nghiên.
Hắn đã tìm được người trong mộng, tâm trạng vô cùng sung sướng.
Hắn cố ý vén lên một góc rèm xe, ôn tồn lên tiếng:
"Diệp nhị tiểu thư, thỉnh cầu của nàng, Cô chấp thuận. Ngoài ra, Cô sẽ ban thêm cho nàng một món phần thưởng nữa."
"Đợi khi nào nàng nghĩ kỹ rồi, hãy đến Đông Cung tìm Cô."
Mẫu thân và trưởng tỷ, dường như cũng vui mừng khôn xiết giống như hắn.
Suy cho cùng, nữ nhi của một viên quan ngũ phẩm nhỏ nhoi mà lại lọt vào mắt xanh của Trữ quân, quả thực là hỷ sự tày trời.
Thấy ta bước vào, tiếng nói chuyện rôm rả trong hoa sảnh bỗng chốc im bặt.
Mẫu thân mím môi, lạnh nhạt cất lời hỏi:
"Ban nãy lúc Thái tử điện hạ giá lâm, ngươi đã chạy đi đâu?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!