TRỌNG SINH TRỞ LẠI, TA ĐOẠN TUYỆT MẪU TỬ TÌNH Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giấm Uống Daesang Hương Lựu 900ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Dẫu cho kiếp trước Hứa Uyển đã cướp đi phu quân và nhi tử của ta.

 

Nhưng cho dù không có ả, thì cũng sẽ có những kẻ khác.

 

Ta tuy hận ả, nhưng lại càng căm hận Tiêu Trục Phong và Tiêu Tùng Quân hơn vạn lần.

 

Giờ phút này, Tiêu Tùng Quân với vẻ mặt đầy khó tin mà chất vấn Tiêu Trục Phong, tựa như đang tuyệt vọng túm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

 

"Phụ thân, ả ta nói bậy có đúng không? Chân của ta vẫn còn chữa được, có phải không?"

 

Tiêu Trục Phong mấp máy môi, nhưng lại chẳng rặn ra nổi nửa chữ.

 

Hứa Uyển sau khi buông những lời cay độc cũng đã dần tỉnh táo lại, khôi phục dáng vẻ yếu đuối thường ngày.

 

"Ta cũng chỉ vì nhất thời nóng giận mới lỡ lời. Mẫu tử ta cô độc, ngày trước miễn cưỡng duy trì sinh kế, đào đâu ra bạc nhàn rỗi. Chẳng phải ta không muốn giúp, mà với sự tình của Tùng Quân, ta quả thực đào không ra bạc."

 

"Hơn nữa, Lân nhi dạo này rất mực nghe lời, bài vở làm cũng vô cùng tốt. Tiên sinh còn khen ngợi nó có triển vọng đỗ tú tài. Phu quân dẫu sao cũng nên suy tính vì tương lai của nó."

 

"Tùng Quân vốn dĩ đã chẳng thích đọc sách, chi bằng sớm để nó ra ngoài buôn bán kiếm tiền trả nợ, cũng xem như thuận theo tâm ý của nó. Kế mẫu quả thật khó làm, ta làm thế nào cũng thấy không phải đạo."

 

Hứa Uyển vừa sụt sùi nức nở, vừa rút khăn tay lau nước mắt.

 

Lời này nói ra có vài phần đạo lý, khiến những bá tánh xung quanh nhao nhao gật đầu.

 

Tiêu Trục Phong cũng dần bình tĩnh trở lại.

 

Tiêu Tùng Quân thì triệt để hoảng sợ.

 

Bởi vì hắn biết tỏng, những lời Hứa Uyển nói đều là sự thật.

 

Nửa ngày sau, Tiêu Trục Phong khẽ ho nhẹ một tiếng, xua đám đông tản đi bớt, nhưng lại cố ý giữ ta ở lại.

 

"A Linh, dẫu sao Tùng Quân cũng là nhi tử của chúng ta, nàng có thể giữ nó lại chăm sóc được không?"

 

Ta đưa tay chỉ vào chính mình, cũng lười nhiều lời.

 

Xuân Hoa đứng bên cạnh ta, bày ra bộ dạng thong dong hóng hớt kịch vui.

 

Tiêu Trục Phong đem cả tình lẫn lý ra khuyên can, nói cạn những lời chua xót chua cay.

 

"Nàng là sinh mẫu của Tùng Quân, hẳn là cũng không muốn thấy hài tử phải sống những chuỗi ngày khốn khổ như thế. Nàng xem khoản bạc này..."

 

Ta cười lạnh: "Ta trông giống một kẻ ngốc để cho các người bòn rút lắm sao?"

 

Tiêu Trục Phong lập tức biến sắc. Tiêu Tùng Quân cũng dùng ánh mắt phẫn nộ lườm trừng trừng ta.

 

"Trước kia bà luôn quản thúc ta, đến bây giờ ngay cả quan tâm cũng không buồn quan tâm nữa! Trên đời này làm gì có loại sinh mẫu như bà chứ?!"Ta nhàn nhạt nhìn hắn. "Quản thúc thì ngươi không cam lòng, mặc kệ thì ngươi lại oán trách, sao trên đời lại có đứa nhi tử như ngươi cơ chứ."

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

 

"Tiêu Tùng Quân, bao nhiêu thi thư Thánh hiền ngươi đều đọc vào bụng chó hết rồi sao?"

 

Xuân Hoa lại càng không nể nang gì, chỉ thẳng vào mặt hắn mà mắng nhiếc:

 

"Ngươi đúng là đồ vong ân bội nghĩa, người ngoài tùy tiện buông vài câu xảo ngữ đã có thể dỗ dành ngươi đi mất. Linh tỷ vất vả nuôi nấng ngươi ngần ấy năm trời, ngươi lại tuyệt nhiên chẳng nhớ đến chút ân tình nào của tỷ ấy, nay có kết cục thê thảm thế này cũng là do ngươi tự làm tự chịu!"

 

Tiêu Trục Phong thấy không vòi vĩnh được đồng bạc nào, thái độ cũng lập tức trở nên lạnh nhạt.

 

"Nếu đã như vậy, thì cứ để Tùng Quân tự lo liệu khoản nợ ấy đi."

 

Tiêu Tùng Quân hoảng hốt ngẩng đầu, giọng nói run rẩy: "Phụ thân? Sao người cũng trở nên tuyệt tình như vậy!"

 

Người xưa có câu, có kế mẫu tất sinh kế phụ, cái đạo lý rành rành ra đó mà đến tận bây giờ hắn vẫn chưa chịu hiểu hay sao.

 

Ta lạnh lùng liếc nhìn hai phụ tử bọn họ một cái thật sâu, rồi dẫn Xuân Hoa quay trở về nhà.

 

Chương 13:

 

Tiêu Trục Phong đành mặc kệ Tiêu Tùng Quân ra ngoài tìm công việc vặt vãnh lề đường, nhưng quần quật suốt cả một tháng trời, hắn ta mới bẽ bàng nhận ra ta vẫn hoàn toàn dửng dưng không mảy may động lòng.

 

Lúc này hắn mới hiểu rõ một điều, ta thực sự sẽ không vì hắn mà chi ra nửa đồng cắc bạc nào nữa.

 

Thế nhưng đám côn đồ ở sòng bạc làm sao chịu để yên cho con nợ khất lần lâu đến vậy. Trong cơn túng quẫn, Tiêu Trục Phong nghiến răng làm liều, lén lút gạt Hứa Uyển để mang toàn bộ viện tử của Hứa gia đi cầm cố gán nợ.

 

Dù ngoài miệng hắn luôn giả vờ tán đồng những lời đường mật của Hứa Uyển, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, hắn chưa bao giờ thực sự tin tưởng tên nhi tử không chung dòng máu Hứa Lân kia.

 

Đến khi Hứa Uyển phát giác ra sự tình thì ván đã đóng thuyền, tất cả đều đã quá muộn màng.

 

Ả ta chẳng buồn khoác lên mình lớp vỏ bọc hiền lương thục đức hiểu chuyện như thuở trước nữa, cứ thế như một kẻ điên khùng xông thẳng đến Tiết gia để chất vấn Tiêu Trục Phong. Nào ngờ ầm ĩ một trận lại xui xẻo đụng trúng vị thiếu gia của Tiết gia vừa hay đi tuần ngang qua. Bực mình trước cảnh chướng tai gai mắt, vị thiếu gia nọ liền dứt khoát đuổi thẳng cổ Tiêu Trục Phong ra khỏi cửa.

 

Trút lấy một bụng oán khí, Tiêu Trục Phong tức tối đến mức suýt chút nữa là hộc máu. Sau khi trở về, hắn không kìm được cơn thịnh nộ mà lôi Hứa Uyển ra đánh đập tàn nhẫn. Hứa Lân đứng bên cạnh thấy chướng mắt, lập tức xông vào đánh nhau sống chết với hắn ta.

 

Theo lời dân tình đồn đãi, trong lúc giằng co hỗn loạn, Tiêu Trục Phong đã lỡ tay xô mạnh Hứa Lân một cái.

 

Tên nhãi đó xui xẻo đập thẳng đầu xuống đất, mất mạng ngay tại chỗ, thảm cảnh ấy khiến Hứa Uyển sợ hãi đến mức kinh phong ngất lịm đi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!