Triệu Quế Phân vừa nghe nói sẽ ảnh hưởng đến chuyện tìm công việc của hai đứa con trai, lập tức sợ hãi rụt ta lại, nhưng vẫn không cam lòng, chỉ vào Bạch Tú Tú mắng: “Mày đúng là cái thứ độc ác nham hiểm! Sao tao lại cho thằng con cả của tao cưới mày về chứ? Mày nhìn xem có đứa con dâu nào dám ăn nói với mẹ chồng mình thế không hả? Mày nhìn lại bản thân mày đi? Suốt ngày ham ăn biếng làm, còn keo kiệt muốn chết. Nhà của tao đúng là quá xui xẻo mà!”Bạch Tú Tú trợn trắng mắt với bà ta: “Đúng là nhà họ Vương phải xui xẻo lắm mới có được một bà mẹ chồng suốt ngày nhớ thương của hồi môn của con dâu, tôi cũng chịu thua cái nhà này luôn rồi. Bà lại cứ thử phun ra một chữ mà tôi không thích nghe nữa thử xem. Ngày mai tôi lập tức nói ra toàn bộ thu nhập của nhà này khi vào núi. Đến lúc đó tất cả mọi người trong thôn đều sẽ biết. Chúng ta cũng đừng hòng nghĩ đến cái gì mà kiếm tiền, càng không cần mơ đến chuyện tìm công việc cho hai đứa con trai cưng của bà!”“Mày điên rồi à? Mày…” Triệu Quế Phân còn muốn mắng, nhưng mà nhìn sắc mặt không dễ chọc của con dâu cả, chỉ có thể nghẹn lại.Bà ta giận đến mức thở hổn hển hệt như tiếng kéo ống bễ.Bà ta chỉ tay vào Bạch Tú Tú.Bạch Tú Tú lại cười xán lạn với bà ta, ánh mắt cũng thuận thế nhìn về phía mấy chị em dâu cũng có ý đồ với bưu kiện của cô nói: “Sao tôi có thể điên được chứ? Chồng của tôi rất khỏe, dư sức nuôi được tôi. Chị gái nhà mẹ đẻ của tôi yêu thương tôi, anh rể lại tài giỏi, mẹ ruột còn thương tôi nữa. Hai đứa con nhà tôi còn chưa đến tuổi đi tìm công việc, người đang thiếu tiền cũng không phải là tôi. Mẹ, tôi nói trước cho mẹ biết, nếu mẹ còn muốn an ổn kiếm chút tiền thì bớt nhảy nhót trước mặt tôi đi.”“Thằng cả! Mày còn không biết quản nó hả! Nó đang muốn phá nát cái nhà này đó!” Triệu Quế Phân sợ hãi.Nếu thật sự không có thu nhập từ núi thì sao được chứ?Triệu Quế Phân hùng hùng hổ hổ dời mắt nhìn về phía con trai cả của mình.Nhưng mà…Vương Thanh Hòa vẫn cứ là Vương Thanh Hòa kia, không hề thay đổi chút nào.Trong đôi mắt xinh đẹp của Vương Thanh Hòa che giấu một chút vẻ lạnh nhạt, nhìn bà cụ tức đến dậm chân, trong ánh mắt chờ mong khó hiểu của đối phương, chậm rãi mở miệng nói: “Mẹ, chuyện gì con cũng sẽ nghe theo lời Tú Tú, cô ấy có thể quyết định mọi chuyện, mẹ có nói với con thì con cũng sẽ chỉ ủng hộ cô ấy.”Triệu Quế Phân: …Lúc trước bà ta nên quăng thằng con trai cả này vào trong núi cho sói ăn quách cho rồi!Đây là nuôi trúng một đứa vô ơn!Bạch Tú Tú vô cùng hài lòng với biểu hiện của chồng mình: “Chúng ta về phòng thôi.”Nói xong còn không quên gọi hai đứa con đi vào theo.Chờ bọn họ đi vào phòng rồi, Chu Kiều Kiều mới từ tron
Đều có thể ăn liền, ăn cho đỡ thèm.Bạch Tú Tú ôm hai đứa nhỏ lên giường đất: “Đây đều là do bà ngoại và dì cả của hai đứa gửi qua đường bưu điện đến cho chúng ta. Sau này con phải nhớ rõ tấm lòng của dì cả và bà ngoại, biết chưa?”Hai đứa nhỏ cũng không rõ nhớ tấm lòng là có ý gì, chỉ biết dì cả và bà ngoại sẽ tặng đồ ăn ngon cho bọn họ.Bọn họ thích dì cả và bà ngoại.Nguyệt Nguyệt nhìn kẹo sữa thỏ trắng mà mình siêu thích, nhịn không được quấn lấy Bạch Tú Tú hỏi: “Mẹ, chừng nào thì dì cả và bà ngoại mới đến thăm con và anh vậy?”“Hai đứa ngoan ngoãn nghe lời là bọn họ sẽ đến.” Bạch Tú Tú cười đáp cho có lệ.Sau đó đưa các loại hàng khô hải sản cho Vương Thanh Hòa, Vương Thanh Hòa phụ trách cất vào tủ.Cô thì lại bỏ kẹo vào trong rương trên giường đất rồi khóa lại.Căn phòng này của bọn họ không quá lớn, nhưng mà cách bố trí lại cực kỳ thích hợp, vừa vào phòng phần bên trái là giường đất. Giường đất của bọn họ dựa sát cửa sổ, tiện để cô nhìn ra bên ngoài! Giường đất rộng đủ cho năm người ngủ.Nhưng mà cả gia đình bọn họ chỉ có bốn người, hiện tại là hai đứa nhỏ nằm một bên, cô và Vương Thanh Hòa nằm một bên.Buổi tối sẽ kéo màn ngăn lại ở giữa.Hai bên đều có một cái rương, rương này được làm bằng gỗ liễu thủy.Đây là của hồi môn mà bà ngoại để lại cho mẹ cô, sau đó lại đưa lại cho cô.Hai cái rương, một cái đựng quần áo vải vóc, cái còn lại đựng đồ ăn vặt của mấy đứa nhỏ và cô, cùng với tiền trong nhà.Ngoài rương đều có khóa, bên trong lại có thêm một lớp ổ khóa nữa.Trên mặt đất có một dọc tủ nhỏ để sát tường dùng để đựng những hải sản mà chị cô gửi đến và vài thứ lung tung khác, ngoài ra còn có quần áo của cô!Vào phòng bên phải sát tường bày một cái bàn.
Nhưng mà đại đa số thời gian bàn chỉ dùng để đặt ấm trà, giường đất mới là nơi cả gia đình bọn họ thích nhất!Lúc này đã sửa soạn đồ đạc xong rồi, Bạch Tú Tú cất số đồ ăn vặt còn lại và kẹo vào trong rương.Nhìn hai đứa nhỏ lộ ra vẻ mặt vô cùng thèm thuồng, cô lập tức nhịn không được phát cho mỗi đứa một viên kẹo thỏ trắng: “Mỗi đứa một viên, ăn xong rồi mới đi ra ngoài chơi. Nhớ kỹ không được đi xa, không được ra sân, nếu không sau này hai đứa sẽ không có kẹo để ăn, cũng không có quần áo mới, mẹ cũng sẽ không ôm hai đứa nữa!”Bạch Tú Tú lộ ra vẻ mặt hùng hổ uy h.i.ế.p hù dọa hai đứa nhỏ.Hiện tại hai đứa nhỏ còn quá bé, người nhà họ Vương lại có tiền án! Cô không yên tâm để hai đứa nhỏ ra sân chơi.Tuy rằng cả hai đứa nhỏ đều không hiểu vì sao, nhưng mà vừa nghe mẹ nói sẽ không ôm, còn không cho bọn họ kẹo ăn, hai anh em lập tức ngoan ngoãn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận