Thực ra nhà họ Tần không phải là không có tiền ăn thịt, chỉ là sức khỏe bà Tần không tốt, mỗi lần Tần Húc Đông gửi tiền về, ông Tần đều để dành lại một phần đề phòng vợ bất ngờ phát bệnh. Vì vậy, bữa cơm thường ngày cũng đành phải giản dị hơn.Hôm nay thức ăn Ninh Ngọc nấu đồ ăn thơm khó cưỡng, cả nhà cầm đũa lên là cắm cúi ăn.Mấy khúc xương lớn, đến tủy trong xương cũng hút sạch trơn.Ăn uống no nê xong, Ninh Ngọc dọn bàn, rồi quay vào phòng thay chiếc váy mới làm xong, sau đó hé cửa gọi mẹ chồng vào.“Mẹ, mẹ xem váy con làm hôm nay thế nào, có đẹp không?”Bà Tần nhìn thấy chiếc váy lập tức tròn xoe mắt, còn đi một vòng quanh Ninh Ngọc để ngắm.“Cái váy này, là con làm à?” Mẹ Tần gần như không tin nổi.“Vâng, con mới may chiều nay.”“Đẹp thật đấy, đẹp lắm, Tiểu Ngọc, mẹ không ngờ con khéo tay như vậy.”Nghe mẹ chồng khen, dù bản thân đã có tự tin, Ninh Ngọc vẫn cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.Sau đó, cô tiết lộ một chút kế hoạch kiếm tiền:“Mẹ, lúc trưa con nói có người nhờ con may đồ là thật, nhưng không phải may miễn phí, họ sẽ trả công cho con.”Bà Tần nghe xong có chút lo lắng:“Thế chẳng phải là làm buôn bán sao? Có bị bắt không con?”Ninh Ngọc trấn an:“Không sao đâu mẹ, đều là người quen cả, mình chỉ nói miệng với nhau thôi. Nhưng chuyện này mẹ đừng kể với ai, có thành hay không còn chưa biết, phải đợi người ta xem xong mấy bộ đồ mới quyết được.”Bà Tần gật đầu lia lịa:“Mẹ không nói với ai đâu, đến cả cha con cũng không kể.”Ninh Ngọc cười dịu dàng:“Chờ con kiếm được tiền rồi, sẽ may cho mẹ với cha mỗi người một bộ.”Bà Tần cười tít mắt:“Vậy thì tốt quá. À mà, Tiểu Ngọc, hôm nay con mua nhiều vải như vậy, còn tiền không? Nếu không thì mẹ đưa cho ít nhé?”Đúng là trong tay Ninh Ngọc giờ cũng không còn nhiều tiền, nhưng cô không định lấy tiền của bà Tần.Kiếp trước, khi bà Tần phát bệnh mà không có tiền trong tay, chính Tôn Lệ Lệ là người gom góp đưa bà lên bệnh viện trên thành phố, vì vậy nhà họ Tần luôn xem Tôn Lệ Lệ là ân nhân cứu mạng.
Hồi đó, Ninh Ngọc không biết số tiền Tống Tri Huy đưa cho mình là lấy từ chỗ mẹ chồng
19.Hai ngày tiếp theo, Ninh Ngọc chỉ quanh quẩn trong phòng may đồ. Qua lời kể của mẹ chồng cô nghe được tin tức về sự thay đổi thái độ của dân làng.
Theo lời bà Tần, cha mẹ ruột của Ninh Ngọc sau khi được con gái xác nhận thì đã đi giải thích khắp nơi. Chẳng bao lâu, mọi người trong làng đều biết người mà Tống Tri Huy thích là Tôn Lệ Lệ, không phải Ninh Ngọc.Nhưng Tôn Lệ Lệ thì lại không muốn dính dáng đến Tống Tri Huy, vậy là ngay trước mặt mọi người, cô ta vờ mình vô tội, không biết gì cả.Thế là, dân làng không nói gì thêm về hai cô gái nữa, chỉ thấy rằng Tống Tri Huy là người không đàng hoàng, làm việc thì không ra gì, suốt ngày chỉ biết chạy theo mấy cô gái trẻ.Mấy hôm nay, cả Tôn Lệ Lệ lẫn Tống Tri Huy đều không xuất hiện, Ninh Ngọc đoán hai kẻ đó chắc chắn sẽ không bỏ cuộc dễ dàng, có lẽ đang âm thầm lên kế hoạch giở trò gì đó.Tuy vậy, Ninh Ngọc cũng không quá lo. Chỉ cần bản thân không phạm sai lầm, thì người khác có muốn gài bẫy cũng không làm gì được cô.
Bình Luận Chapter
0 bình luận