TRỌNG SINH Chương 5
QC Lazada

 Trở về Hầu phủ, Văn Cảnh trông vẫn bình thường.

Nhưng ta biết, hắn đang tức giận.

Ta thử dỗ dành hắn, nhưng sắc mặt hắn vẫn không hề khá hơn.

Thật khó chiều chuộng a.

Ta thở dài một tiếng.

Thấy ta không dỗ hắn nữa, hắn ngược lại chủ động nói chuyện với ta.

“Nàng…” Văn Cảnh khẽ nhíu mày, ánh mắt ngầm chứa ủy khuất: “Kiên nhẫn của nàng chỉ có vậy thôi sao?”

Ta tựa gần hơn, mím môi nói: “Vậy, chàng muốn thế nào mới nguôi giận?”

“Nàng thề đi.”

Ta sững sờ.

“Thề sau này, sẽ không để mình rơi vào nguy hiểm.”

Ta thấy buồn cười, nhưng vẫn làm theo lời hắn nói, phát một lời thề.

Lông mày của Văn Cảnh lại không hề giãn ra, ngược lại còn nhíu chặt hơn: “Nàng luôn như vậy…”

“Từ nhỏ đến lớn, không có gì là nàng thực sự để tâm, trừ đứa em gái kia của nàng.”

“Nàng ta ngu ngốc như vậy, lại còn dung túng phu quân làm ra chuyện sai trái như thế, nàng sẽ không tha thứ cho nàng ta chứ?”

Ta nói: “Không.”

“Sau này, trong lòng ta cũng sẽ không còn nàng ta nữa.”

Ta dỗ dành: “Ngược lại sẽ có thêm một chàng.”

Câu nói này không biết đã dỗ Văn Cảnh vui vẻ ở điểm nào, lông mày đang nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra.

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Đứa em gái mà ta chân thành đối đãi, dốc hết lòng yêu thương lại coi thường ta.

Người phu quân mà ta lo lắng muôn phần, suy tính đủ đường lại nhớ nhung ta da diết.

Con người a, thật kỳ lạ.

 Sau khi con của Thẩm Vi ra đời, Tề Hiên chết.

Dưới sự sắp đặt cố ý của ta, Tề Hiên mê cờ bạc, cuối cùng nợ nần chồng chất, chỉ có thể trả bằng một mạng.

Hắn chết, để lại Thẩm Vi và đứa con, mẹ góa con côi, cuộc sống không biết khó khăn đến mức nào.

Cho đến khi ta gặp Thẩm Vi trên phố.

Nàng y phục rách rưới, dáng vẻ chật vật, ôm một đứa bé, đột nhiên xuất hiện, quỳ dưới chân ta.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, muội biết lỗi rồi, Tiểu Vi biết lỗi rồi, tỷ giúp muội có được không?”

“Sau này muội nhất định sẽ nghe lời tỷ, sẽ không bao giờ chọc tỷ giận nữa…”

Thẩm Vi đưa tay muốn nắm lấy vạt váy của ta, ta chê nàng bẩn, lách người tránh khỏi động tác của nàng.

Ta cúi mắt, nhìn khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc đó.

Chỉ một năm thôi, khuôn mặt tươi tắn trẻ trung ấy đã bị cuộc sống tàn phá đến tàn tạ, mất đi sức sống và kiêu hãnh.

Xem ra tình yêu mà nàng khổ công theo đuổi đã không khiến nàng hài lòng.

Thậm chí còn khiến nàng phải cúi mình, chọn cách quỳ gối trước mặt ta cầu xin.

“Biết lỗi rồi ư?”

Thẩm Vi không ngừng gật đầu, liên tục nói: “Biết lỗi rồi, Tiểu Vi biết lỗi rồi, sau này sẽ không bao giờ chọc cha mẹ và tỷ tỷ giận nữa, Tề Hiên là một tên khốn, trước đây muội đã bị hắn lừa gạt!”

Bộ dạng này của nàng, thật đáng thương mà cũng thật buồn cười.

Ta thưởng thức một hồi, cúi người xuống, khẽ nói: “Thẩm Vi, đây là điều ngươi đáng phải nhận.”

Nói xong, ta quay người bỏ đi.

Thẩm Vi muốn đuổi theo ta, nhưng không còn nhiều sức lực, loạng choạng ngã xuống phía sau ta, nức nở: “Muội  không hề muốn các người chết! Tỷ tỷ…”

Hơi thở ta chợt nghẹn lại.

Biển lửa ngập trời của kiếp trước lại một lần nữa cuồn cuộn ập đến, ngọn lửa nuốt chửng da thịt ta, mang đến sự tra tấn và đau đớn vô tận.

Thẩm Vi cũng đã trọng sinh.

Nàng không hề muốn chúng ta chết, nhưng thì sao chứ? Cuối cùng chúng ta vẫn chết. Nếu không phải trời xanh có mắt, ta đã là một nắm tro tàn.

Không phải mọi lỗi lầm đều có thể được tha thứ.

Đời này, mỗi bước đi, mỗi quả đắng, đều do chính ngươi lựa chọn.

Ta không quay đầu lại, từng bước, rời xa nàng.

Tiếng khóc bị ta bỏ lại phía sau.

Mùa đông khắc nghiệt, không có than ấm và quần áo, họ sẽ không sống được bao lâu.

Kiếp trước ta chết trong ngọn lửa thiêu đốt, kiếp này nàng chôn vùi dưới lớp tuyết lạnh giá.

Đây đại khái chính là, luân hồi báo ứng.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!