TRÙNG SINH: GIANG SƠN NÀY TA PHẢI GIỮ Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chu thị mặc dù không hiểu cách làm của ta, nhưng cũng vui vẻ nhận lời, ngàn ân vạn tạ mà nhận lấy.

Ta luôn chú ý đến chiến sự phía trước, mỗi ngày bồ câu đưa thư không dứt.

Mặc dù đã nhắc nhở chủ tướng Hoắc tướng quân, phải lưu ý nhất cử nhất động của Tiết Lâm Xuyên.

Nhưng chuyện liên quan đến an nguy quốc gia, ta không thể có một tia lơ là.

Cố ý sắp xếp vài tai mắt, âm thầm giám sát Tiết Lâm Xuyên.

Rất nhanh liền lấy được tin tức hắn cùng thủ lĩnh Khương tộc cấu kết với nhau.

Ta lập tức tiến cung, dâng chứng cứ Tiết Lâm Xuyên phản bội Đại Lương lên cho Phụ hoàng.

Phụ hoàng vô cùng chấn động, tức giận đến mức ném vỡ chén trà ngay tại chỗ, phẫn nộ quát:

"Trẫm đem nữ nhi hạ giá gả cho hắn, trọng dụng cả nhà hắn, hắn lại dám cấu kết với Khương quốc, trẫm nhất định phải băm vằm hắn thành vạn mảnh!"

"Thư Ninh, đây chính là Phò mã tốt mà con tìm, đây chính là Phó tướng tốt mà con phong!"

Phản ứng của Phụ hoàng nằm trong dự liệu của ta.

Ta vội vàng quỳ xuống tạ tội, an ủi nói:"Nhi thần không dám lừa dối Phụ hoàng, từ sớm ở Tiết phủ, nhi thần đã nghi ngờ Phò mã có tâm mưu phản, chỉ là khổ nỗi không có chứng cứ, không dám mạo muội bẩm báo Phụ hoàng."

"Nhi thần liền nghĩ, chi bằng thành toàn cho tâm ý của hắn, có như vậy mới ép được hắn sớm ngày lòi đuôi cáo."

"Nay chứng cứ đã rành rành, chúng ta cớ sao không nhân cơ hội này tương kế tựu kế, lợi dụng Tiết Lâm Xuyên dụ địch, tiêu diệt gọn Khương quốc trong một mẻ lưới?"

Phụ hoàng khẽ sững người, sau đó vẻ mặt đầy an ủi nhìn ta, nở nụ cười.

Một tháng sau, quân Khương quốc chọc thủng Ngọc Môn Quan.

Quân đội Đại Lương ngoan cường chống trả, ngặt nỗi địch mạnh ta yếu, liên tiếp bại lui.

Lúc này, Tiết Lâm Xuyên tưởng rằng mưu kế đã đắc thủ, liền sắp xếp tâm phúc đến kinh thành, muốn lén lút đón Tiết Đình, Thôi thị và Triệu Nhu Nhi đi.

Chỉ là đám tâm phúc kia vừa mới đặt chân đến kinh thành, đã bị ám vệ do ta phái đi tiêu diệt sạch sẽ.

Ám vệ cải trang thành tâm phúc, mượn danh nghĩa của Tiết Lâm Xuyên, lén lút đón ba người bọn họ đi.

Thực chất lại là bắt giữ cả ba người bọn họ, ném thẳng vào đại lao.

Cùng lúc đó, quân Khương quốc từ quan ải có bố phòng yếu nhất của Đại Lương đột kích, dọc đường đi đ/á/nh đâu thắng đó.

Ngay lúc bọn chúng cho rằng đã nắm chắc phần thắng, tám vạn đại quân do Hoắc tướng quân suất lĩnh như thần binh trên trời rơi xuống, bao vây chặn đ/á/nh, tung ra một chiêu lùa vào rọ bắt ba ba.

Thủ lĩnh Khương tộc bị bắt sống, toàn thân lửa giận bừng bừng, chỉ vào Tiết Lâm Xuyên trong đám người mắng:

"Tên nhãi ranh, ngươi dám lừa ta!"

Tiết Lâm Xuyên toát mồ hôi lạnh, lén nuốt một ngụm nước bọt, cố tỏ ra trấn định:

"Hoắc tướng quân, đừng tin hắn, đây là kế ly gián của Khương quốc!"

Hoắc tướng quân nhướng mày:

"Ồ? Vậy sao?"

"Công chúa lo xa chuẩn bị kỹ, đã sớm lệnh cho bản tướng âm thầm đ/á/nh tráo bản đồ bố phòng quân sự. Phò mã gia, phần mà ngươi trộm đi chỉ là đồ giả mà thôi."

Nói đoạn ngài ấy liền vung tay lên, binh lính lập tức tiến lên trói gô Tiết Lâm Xuyên lại thật chặt.

Đến đây, thiên hạ bước đầu bình định.

Khương quốc không còn là mối đe dọa đối với Đại Lương, cả nước hân hoan ăn mừng.

Tiết Lâm Xuyên bị trói trên xe tù, khi đi ngang qua đường lớn kinh thành, bị bách tính hai bên đường ném rau thối trứng ung cho chật vật đầy mình.

Tiết Lâm Xuyên hai tay đeo gông cùm, không cam tâm gào thét:

"Ta là Phò mã gia của Công chúa đương triều, là hoàng thất tông thân, các ngươi sao dám đối xử với ta như vậy!"

"Ta muốn gặp Công chúa, bảo Chung Thư Ninh ra đây gặp ta!"

Ta ngồi trên lầu hai của quán trà, nghe tiếng chửi rủa của hắn cùng tiếng bánh xe lộc cộc lăn qua.

Bách tính đều đang chê cười hắn:

"Phi! Còn tưởng mình là Phò mã gia cơ đấy! Thánh thượng đã sớm hạ thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ, hắn phẩm hạnh không đoan chính, đã bị Công chúa hưu từ lâu rồi!"

Sắc mặt Tiết Lâm Xuyên thoắt xanh thoắt trắng, rất nhanh đã bị trứng thối đập vào miệng làm sặc đến ho sụ sụ.

Phụ hoàng hạ chỉ, tội phản quốc, đáng tru di cửu tộc.

Mãi cho đến trước lúc Tiết Lâm Xuyên chịu tử hình, ta đều chưa từng lộ diện.

Có lẽ hắn cảm thấy chỉ cần ta nhìn thấy hắn thì sẽ mềm lòng, để ép ta xuất hiện, hắn lại lôi cả người nhà mình ra làm uy hiếp:

"Tru

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

di cửu tộc thì đã sao? Phụ thân, mẫu thân còn có Nhu nhi đã sớm bị ta giấu đi rồi, các người đừng hòng tìm được bọn họ!"

"Chỉ cần cho ta gặp Chung Thư Ninh, ta sẽ nói cho các người biết chỗ ẩn náu của bọn họ!"

Thị vệ áp giải hắn cạn lời một lúc:

"Đừng vội, đến pháp trường rồi các ngươi sẽ được đoàn tụ thôi."

Cổ họng Tiết Lâm Xuyên như bị thứ gì đó nghẹn lại, không thốt thêm được lời nào nữa.

Hoắc tướng quân được thăng quan tiến tước, xuân phong đắc ý.

Ngài ấy đến Công chúa phủ bái yết:

"Công chúa lập công chí vĩ, chỉ là mạt tướng không hiểu, vì sao ngài lại nhường hết công lao cho mạt tướng?"

Ta mỉm cười, nguyên nhân đương nhiên không thể nói ra.

Bởi vì kiếp trước Hoắc tướng quân chiến tử nơi tiền tuyến, thân trúng mấy chục mũi tên, ch/ế/c không nhắm mắt.

Ta cảm phục Đại Lương có được vị trung thần lương tướng như vậy, nhưng nhiều hơn cả, là sự áy náy trong lòng đối với ngài ấy.


Kể từ khi trọng sinh, ta đã không ít lần tự chất vấn, tự kiểm điểm lại bản thân, trằn trọc khó ngủ giữa những đêm khuya thanh vắng.

Kiếp trước vì sao lại làm sai nhiều chuyện đến vậy, vì sao bản thân lại trở thành tội nhân vong quốc.

Ngoài việc bị Tiết Lâm Xuyên lừa gạt, bị một gã đàn ông làm cho mê muội tâm trí.

Thì nguyên nhân lớn hơn cả là bởi vì, ta đã tiếp nhận những lời giáo huấn sai lệch, đọc những cuốn sách sai lầm.

Mẫu hậu yêu thương ta, nhưng không phải câu nào người nói cũng là đúng.

Sinh ra làm người, sinh ra làm nữ tử, vốn dĩ không bao giờ nên làm vật phụ thuộc của nam nhân.

Bởi vì tam tòng tứ đức là quy củ do nam nhân đặt ra vì lợi ích của chính bọn họ, chứ chẳng phải là chân lý nhân gian hay đại đạo thiên hạ gì.

Đại hoạn nơi biên cương đã được trừ bỏ, Phụ hoàng mỗi ngày đều cười nói vui vẻ, ngay cả mái tóc bạc trên đầu cũng đen lại không ít.

Người dùng ánh mắt đầy từ ái nhìn ta:

"Thư Ninh à, lần này may nhờ có con. Nhưng con đã mang tôn vị Công chúa, vinh hoa phú quý đều không thiếu, trẫm cảm thấy cũng chẳng còn thứ gì có thể ban thưởng cho con được nữa."

Ta: "Không, Phụ hoàng có."

"…?"

Ta trịnh trọng quỳ xuống:

"Nhi thần muốn đốt vài cuốn sách, xin Phụ hoàng ân chuẩn."

Phụ hoàng vung ống tay áo thêu rồng, chẳng hề coi đây là chuyện gì to tát:

"Tùy con, đừng nói là đốt vài cuốn sách, cho dù con có châm lửa đốt nhà, trẫm cũng sẽ khen ngọn lửa con đốt ra thật đẹp."

Ngày ta đốt sách, cố ý mời các phu nhân, tiểu thư nhà quan lại ở kinh thành đến xem.

Lại mời thêm sử quan và vài vị tiên sinh thuyết thư, ghi chép lại những gì tai nghe mắt thấy ngày hôm đó.

Cờ quạt phấp phới, pháo nổ vang trời, thanh thế vô cùng lớn.

Ta đích thân cầm lấy cuốn sách đầu tiên, giơ lên cho mọi người cùng thấy:

"Chư vị xin hãy nhìn xem, cuốn sách này gọi là *Nữ Đức*, bên trong toàn là những lời xằng bậy, nhảm nhí, Bản cung hôm nay sẽ th//i/ê/u rụi nó."

Cuốn sách bị ném lên cao, rơi thẳng vào ngọn lửa đang hừng hực cháy.

Sau đó là cuốn thứ hai, cuốn thứ ba…

Trong ánh lửa ngút trời, ta cất cao giọng dõng dạc nói:

"Những cuốn sách mà Bản cung đốt ngày hôm nay, từ nay về sau sẽ vĩnh viễn không được phép xuất hiện trên thế gian này nữa."

"Kẻ nào dám viết ra những cuốn sách như thế này, kẻ nào dám truyền bá những lời lẽ bên trong đó, đều sẽ bị khép vào tội mưu nghịch!"

Giữa đám đông là một mảnh tĩnh mịch.

Bọn họ thoạt đầu vô cùng khó hiểu, nhưng sau đó, tất cả lại đồng thanh reo hò ầm ĩ.

Có vị phu nhân thậm chí còn lau nước mắt, kích động nói:

"Thứ sách rách nát gì chứ! Chúng ta đã sớm chịu đựng đủ rồi!"

Bọn họ ai nấy đều xoa tay xắn tay áo:

"Đúng vậy, dựa vào cái gì chứ, những thứ nam nhân bọn họ có, chúng ta cũng phải có!"

"Những việc nam nhân có thể làm, chúng ta cũng có thể làm được!"

Có tên thị vệ chướng mắt, lén lút chạy đi bẩm báo với Phụ hoàng.

Nhưng đã không kịp nữa rồi.

Phụ hoàng nhất ngôn cửu đỉnh, Người đã ân chuẩn cho ta đốt sách, quân vô hí ngôn, không có chuyện đổi ý.

Thời cổ có Hoàng đế phần thư khanh nho, nay ta đốt những cuốn sách này, đó chính là ý chỉ của hoàng thất.

Có lẽ con đường này vẫn còn rất dài.

Ta thân là Công chúa Đại Lương, nguyện ý làm người đi tiên phong dẫn đầu.

(Toàn văn hoàn)

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!