Trùng Sinh Một Kiếp, Ta Nắm Trọn Ân Sủng Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sau khi Ngụy Chương băng hà, ta đổ một trận ốm.

 

Trong cơn mộng mị, chàng vẫn chưa đến tuổi nhược quán, vị thiếu niên tuấn lãng lạnh lùng ấy, khoác trên mình hỉ phục đỏ thẫm tiến tới vén khăn voan của ta.

 

Hoa chúc long phượng tan chảy, nhỏ giọt xuống vầng trán lấm tấm mồ hôi của ta.

 

Chàng nhẫn nhịn đưa tay gạt đi, kiềm chế hôn lên chiếc cổ thanh mảnh của ta, động tác nhẹ nhàng lại lưu luyến.

 

Từng giọt từng giọt ký ức, đã từng ngọt ngào tựa như mật đường, nay lại hóa thành tẩm đầy thạch tín.

 

Ta trở bệnh ròng rã suốt ba tháng trời.

 

Sau khi khỏi bệnh, chuyện đầu tiên ta làm chính là triệu kiến Thẩm Hòa.

 

Ban đầu ả còn ngập ngừng chối bay chối biến, nhưng rất nhanh sau đó liền khai ra toàn bộ.

 

Bọn họ đã tương ngộ tương thức, tương tri tương luyến ra sao.

 

Dẫu cho mỗi người đều đã có gia thất riêng.

 

Chàng vẫn chiếu cố che chở cho ả cả một đời.

 

Của hồi môn của ả vốn ít ỏi bạc bẽo, vậy mà lại có thể mang trên người những món bảo thạch trân quý tiến cống từ Tây Dương, tiêu tiền tựa như nước chảy.

 

Ả đánh chết vị lương thiếp trong phủ, nhưng trên công đường, Kinh Triệu Doãn lại răm rắp nghe lời, phán ả vô tội.

 

Tất thảy những thứ này, đều là nhờ có Thiên tử đứng sau làm chỗ dựa.

 

Từng chút từng chút sự việc, ả kể lại rành mạch chi tiết, thần sắc không giấu nổi sự đắc ý ngập tràn.

 

Ta là đích nữ, từ xuất thân cho đến phu gia đều đè bẹp ả.

 

Nhưng ngay tại thời khắc này, ả lại mang ánh mắt xót thương nhìn ta, pha lẫn vài phần khiêu khích: "Tỷ tỷ, tỷ quả thực là một kẻ vô cùng đáng thương."

 

Đáng thương sao?

 

Ta tĩnh lặng nhìn ả, nhịn không được bật cười ra tiếng.

 

Ta cũng từng cảm thấy bản thân mình đáng thương.

 

Bị Ngụy Chương lừa gạt cả một đời, sống trong cái vỏ bọc giả tạo phu thê ân ái, chẳng khác nào một trò cười thế gian.

 

Chỉ là giờ đây, ta đã là bậc Thái hậu.

 

Buông rèm nhiếp chính, nhận lấy sự cung dưỡng của cả thiên hạ.

 

Chàng yêu ai hận ai, nếu đem so với vinh hoa phú quý mười mấy năm sắp tới, thực sự trở nên vô cùng bé nhỏ chẳng đáng bận tâm.

 

Dẫu cho có sống lại một đời.

 

Ta vẫn sẽ quyết định gả cho Ngụy Chương.

 

Một là vì mẫu thân đã dốc công bồi dưỡng ta suốt nhiều năm ròng, phần tâm huyết này, ta tuyệt đối không thể để nó đổ sông đổ bể.

 

Hai là con đường bằng phẳng thông thiên này, chỉ có chàng mới có thể mang lại cho ta.

 

Còn về phần tình nghĩa phu thê kia ư.

 

Cái thứ vô giá trị đó, ta có thể triệt để vứt bỏ.

 

 

 

 

Chương 4

 

Giống hệt như kiếp trước.

 

Hoàng đế đã băng hà vào đúng đêm thành thân của ta và Ngụy Chương.

 

Sau khi tang sự qua đi, tân quân liền danh chính ngôn thuận đăng cơ.

 

Ta cũng được như nguyện phong làm Hoàng hậu.

 

Trong khi đó, vị phân của Thẩm Hòa lại chậm chạp mãi chưa được định đoạt.

 

Phong

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hiệu mà Lễ bộ đưa ra là Đức phi.

 

Thẩm Hòa tỏ vẻ không cam lòng, dăm ba bận rơi lệ ỉ ôi, thậm chí còn làm mình làm mẩy tuyệt thực.

 

Ngụy Chương hết cách, đành phải dùng giọng điệu ôn tồn thương nghị cùng ta:

 

"Trẫm muốn sắc phong nàng ấy làm Quý phi, xem như là để bù đắp đôi chút, Hoàng hậu thấy thế nào?"

 

Bản triều xưa nay chưa từng có tiền lệ không có công lao gì lại được sắc phong làm Quý phi.

 

Thế nhưng ta vẫn cung kính đáp lời: "Mọi việc chỉ cần Bệ hạ làm chủ là được."

 

Ngụy Chương lặng yên quan sát ta.

 

Ánh mắt thâm trầm tĩnh mịch dừng lại trên gương mặt điềm đạm của ta, chẳng rõ chàng đang suy tính điều gì.

 

Hồi lâu sau, chàng mới hờ hững buông một tiếng thở dài: "Ủy khuất cho nàng rồi."

 

Như một sự đền bù, ca ca của ta được thăng làm Thượng thư, quan cư hàng Tam phẩm.

 

 

Đến lúc chọn lựa cung điện, Thẩm Hòa lại tiếp tục gây ra sóng gió.

 

Ả nhắm trúng Trường Xuân Cung, vốn là một tòa điện vũ nguy nga xa hoa bậc nhất chốn lục cung.

 

Lục Chi tức giận đến mức giậm chân bành bạch: "Rõ ràng là nương nương phải chọn cung điện trước, sau đó mới đến lượt ả ta, đích thứ hữu biệt, chẳng lẽ ả ngay cả đạo lý này cũng không hiểu?"

 

Không phải là ả không hiểu.

 

Chỉ là kẻ được sủng ái, khó tránh khỏi việc ỷ sủng sinh kiêu, không biết sợ là gì.



Ta không muốn khiến Ngụy Chương khó xử, bèn chủ động dọn đến Chung Túy Cung.

 

Đó cũng là một nơi cư ngụ thanh nhã nhưng không kém phần tráng lệ.

 

Khuyết điểm duy nhất, chính là cách Dưỡng Tâm Điện vô cùng xa.

 

Nhưng lần này, Ngụy Chương lại không ân chuẩn.

 

Chàng lộ rõ vẻ không duyệt: "Nàng là Hoàng hậu của trẫm, cớ sao lại phải sống ở một nơi hẻo lánh như vậy?"

 

"Tôn ti hữu biệt, Hoàng hậu cứ an tâm chuyển đến Trường Xuân Cung."

 

Ta ừ nhẹ một tiếng.

 

Vừa toan đứng dậy, cổ tay liền bị chàng nắm chặt lấy.

 

Ngụy Chương bình thản chăm chú nhìn ta: "Hòa nhi nhát gan, mấy ngày nay trẫm dành thời gian ở bên nàng ấy nhiều hơn một chút, trong lòng nàng có oán ngôn gì không?"

 

Ta im lặng rũ mắt: "Thần thiếp không dám."

 

"Nếu đã như vậy, đêm nay… trẫm sẽ qua đêm ở đây."

 

Ta cất lời từ chối: "Nay vẫn đang trong thời kỳ để tang..."

 

"Không sao."

 

Chàng khép hờ hai mắt, mang theo vài phần ý cười: "Trẫm không làm gì khác, chỉ là muốn thân cận cùng Hoàng hậu một chút mà thôi."

 

Trầm mặc chốc lát.

 

Ta khẽ nhíu mày, rất khó để nhận ra: "Chỉ sợ Quý phi sẽ không vui."

 

"Vì sự hòa thuận chốn hậu cung, Bệ hạ vẫn là nên đến chỗ của muội ấy đi."

 

Lời vừa dứt, bên trong điện lập tức tĩnh lặng như tờ.

 

Ngụy Chương chậm rãi bật cười: "Hoàng hậu là đang chiến tranh lạnh với trẫm đấy ư?"

 

 

 

Ta điềm tĩnh lặng nhìn chàng.

 

Hoàn toàn không hiểu được cớ làm sao chàng bỗng nhiên lại vui vẻ hớn hở đến thế.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!