Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[d'Alba Official] Toner serum cải thiện lỗ chân lông, dưỡng ẩm lên tới 100 giờ 180ml (Bản nâng cấp)
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Cho đến khi về phòng, ánh mắt thương hại của A Tú tỷ tỷ vẫn cứ lảng vảng trong tâm trí ta.
Ta chán nản nằm xuống giường, trùm chăn kín mắt, nhưng nước mắt vẫn lăn dài nơi khóe mi.
Tại sao tất cả mọi người đều thích thiên vị tỷ tỷ chứ?
Trong lúc mơ màng, ta nghe thấy tiếng gõ cửa trầm đục.
Mở cửa ra, một bộ hỉ phục được đặt trên nắp rương.
Lại mở nắp rương lên, vàng thỏi đầy ắp bên trong suýt chút nữa làm chói mù mắt ta.
Ta ngẩn người.
Ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại thò đầu nhìn về phía góc khuất.
Tên mã nô cao lớn đang ẩn mình trong đó, trầm mặc mím môi.
Đường nét khuôn mặt hắn vô cùng sắc sảo, ngày đó bị huynh trưởng trói lại đánh đập, cả người đầy thương tích nhưng xương sống và đầu lâu vẫn chưa từng cúi gập dù chỉ một tấc.
Giờ phút này, dưới sự chú ý của ta, hắn lại lặng lẽ cúi đầu.
Nói không hận tên mã nô thừa dịp ta say rượu cướp đi sự trong trắng, là nói dối.
Nhưng hiện lên trước mắt ta lúc này, lại là khoảnh khắc hấp hối vì bạo bệnh sau khi sinh ở kiếp trước.
Tường cao cung sâu, cây đen hoa trắng.
Vị La Sát tướng quân vừa đánh thắng trận trở về, việc đầu tiên hắn làm lại là bất chấp thân phận thần tử cùng họa sát thân, xông thẳng vào cung môn chỉ để nhìn mặt ta lần cuối.
Khi hắn quỳ trước giường ta, ta cố gắng mở to mắt, nhận diện hồi lâu mới phát hiện ra hắn chính là tên mã nô thấp hèn năm xưa.
Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
Ý thức mơ hồ, ta thậm chí còn không nghe rõ hắn đã nói gì.
Ký ức kiếp trước ùn ùn kéo đến, cơn giận trong lòng ta bỗng chốc tiêu tán đi không ít.
Nhưng ta vẫn nghiêm mặt chất vấn: "Hỉ phục và vàng này, ở đâu ra?"
Bộ hỉ phục này nhìn qua là biết do chính tay A Tú tỷ tỷ làm ra, hơn nữa không phải ngày một ngày hai là có thể may xong.
Tên mã nô thấp hèn không nói tiếng nào, lại móc từ trong ngực ra một thanh chủy thủ đưa cho ta, giọng nói trầm khàn:
"Giết tôi, tiểu thư sẽ không phải gả nữa."
Ta giật lấy con dao, ánh mắt tên mã nô thấp hèn tối sầm lại.
"Keng" một tiếng, con dao rơi xuống đất.
Ta trừng mắt nhìn hắn, bất mãn nói: "Ai nói với chàng là ta không gả?"
"Ta hỏi chàng, nếu ta gả cho chàng, chàng có dám thề sẽ kiếm bạc cho ta, để ta cả đời vinh hoa phú quý, cơm no áo ấm không?"
Ta không phải kẻ ngốc, cũng chẳng thích chịu khổ.
Ngay từ đầu ta không hề e ngại mà nguyện ý gả cho tên mã nô thấp hèn này, cũng là vì biết rõ hắn tuyệt đối không phải vật trong ao.Đôi mắt của tên mã nô thấp hèn khẽ động, bên trong một lần nữa lại bừng lên tia sáng.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thần sắc hắn trở nên vô cùng trịnh trọng.
"Tôi là Cố Duật Kỳ, hôm nay xin chỉ tay lên trời cao lập lời thề, cho dù có thịt nát xương tan, cũng tuyệt đối không phụ Thẩm Thanh Yểu nửa phần."
Ta hít sâu một hơi, hạ quyết tâm.
"Được, ta gả cho chàng. Từ nay về sau, chàng chính là phu quân của ta."
Lời vừa dứt, từ cách đó không xa bỗng truyền đến tiếng cười khẽ của tỷ tỷ.
"Người trong lòng của A Yểu nhà chúng ta, hóa ra lại là tên mã nô này."
Ta nghiêng đầu nhìn sang, Chu Yến Vân đang đứng ngay bên cạnh tỷ tỷ, ý cười trên khóe môi hắn dần dần biến mất.
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt Chu Yến Vân lạnh lẽo như dao, thần sắc vô cùng đáng sợ, ánh nhìn như từng tấc từng tấc khoét sâu vào bàn tay ta đang nắm lấy tay Cố Duật Kỳ.
Bàn tay ta giống như bị bỏng, khẽ run lên một cái.
Theo phản xạ tự nhiên liền muốn buông ra.
Kiếp trước, Chu Yến Vân tuy không thích ta, nhưng lại cực kỳ chán ghét việc người khác chạm vào ta.
Có lần ta thay một chiếc váy mẫu đơn quây ngực mới, một gã nam tử nhịn không được chạm nhẹ vào góc váy của ta, liền bị hắn tàn nhẫn chặt đứt cả hai cánh tay.
Tất cả mọi người đều nói, Tân đế yêu ta như sinh mệnh.
Nhưng chỉ có mình ta biết rõ sự thật.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, Chu Yến Vân lại thô bạo lột bỏ y phục của ta, bóp chặt hai má ép ta phải rơi nước mắt, thần sắc hắn vô cùng âm lãnh.
"Không được dùng khuôn mặt này của nàng ấy để trêu hoa ghẹo bướm. Tỷ tỷ nàng ôn nhuận hiểu lễ nghĩa, tuyệt đối sẽ không làm ra cái trò lẳng lơ câu dẫn nam nhân bên ngoài."
Cùng là tỷ muội ruột thịt, dung mạo của ta và tỷ tỷ tự nhiên có phần xấp xỉ nhau.
Nhưng ta không bao giờ ngờ tới, bản thân lại trở thành kẻ thế thân cho tỷ tỷ ở trên giường.
Ta khóc đến mức gần như đứt hơi.
Bàn tay Chu Yến Vân đang nắm lấy mắt cá chân ta càng siết chặt hơn, hằn lên một vòng vết đỏ chót, tựa như một sự trừng phạt.
...
Chuyện cũ như mây khói thoảng qua.
Đó đều đã là chuyện của kiếp trước rồi.
Kiếp này, Chu Yến Vân đã có tỷ tỷ, chắc chắn sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà quản đến ta nữa.
Thở phào một hơi, ta lại to gan nắm chặt lấy tay Cố Duật Kỳ.
Ý cười trên khóe môi Chu Yến Vân lúc này đã triệt để biến mất.
Hắn biếng nhác nhấc mí mắt, giọng điệu mang đậm vẻ trào phúng.
"Lén lút hẹn hò với mã nô, thiên kim của Hầu phủ lại phóng đãng lẳng lơ đến mức này sao, thật khiến người ta phải chê cười."
Hốc mắt ta nhịn không được liền đỏ hoe.
Kể từ khi tỷ tỷ xuất giá ở kiếp trước, mỗi lần hắn nói chuyện với ta đều là những lời mỉa mai châm chọc, từng chữ từng câu như mũi dùi đâm thẳng vào tim.
Thế nhưng, ta từng chứng kiến Chu Yến Vân giao tiếp với các vị tiểu thư thế gia khác, hắn luôn cư xử tiến thoái có chừng mực, khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu như tắm mình trong gió xuân.
Ta không muốn phải hèn nhát chịu đựng sự uất ức giống như kiếp trước nữa.
Ta hất cằm, thẳng thắn đáp trả: "Điện hạ, Hoàng hậu nương nương đã ban hôn sự cho ta và Cố Duật Kỳ, chúng ta hiện tại chính là vị hôn phu thê của nhau."
Sắc mặt Chu Yến Vân lập tức biến đổi.
Tỷ tỷ vội lên tiếng xoa dịu bầu không khí, đôi mắt cười cong cong: "Điện hạ, ngài đừng so đo với A Yểu. A Yểu nhà ta tính tình vốn hoạt bát, nay có người trong lòng nên khó tránh khỏi hành xử có chút vượt rào."
Chẳng biết là vô tình hay cố ý, tỷ tỷ lại trêu đùa: "Điện hạ tức giận như vậy, người biết chuyện thì hiểu ngài là tỷ phu của A Yểu; kẻ không biết, khéo lại tưởng ngài mới là phu quân của muội ấy đấy."
Chu Yến Vân dường như bình tĩnh lại đôi chút. Hắn đưa tay day day mi tâm, nhìn sang tỷ tỷ với giọng điệu đầy bất đắc dĩ.
"Nàng đừng nói đùa lung tung."
"Người trong lòng ta chỉ có duy nhất mình nàng thôi."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!