Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Bình giữ lạnh

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Nữ tử đó chính là Tam quận chúa được phụ thân mời đến phủ làm khách.

Sự việc bị Quận chúa vạch trần, sắc mặt của phụ thân và mẫu thân lúc đó quả thực vô cùng đặc sắc.

Trở về phòng, ta nhớ lại những chuyện kiếp trước liên quan đến Giang Mục Dã.

Kiếp trước chàng chưa từng hồi kinh, luôn trấn thủ biên ải, cũng chưa từng nghe nói chàng thành thân, sau này chưa đến tuổi tam tuần đã tử trận.

Ngày mai chàng sẽ đến xem mắt, ta có nên chuẩn bị cho chàng một phần hậu lễ hay không?

Ta chợt nhớ lại dịp sinh thần mười tuổi của Bùi Mân, ta từng đích thân đặt làm một cây gậy đánh mã cầu cho hắn, lại tự tay thêu thêm vỏ bọc gậy.

Khi ấy, Giang Mục Dã đã nhìn chằm chằm vào cây gậy mã cầu đó rất lâu.

Ngày hôm sau, ta thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị ra ngoài chợ.

Vừa đi ngang qua tiền sảnh, ta liền bị mẫu thân gọi giật lại:

"Sáng sớm tinh mơ, không thấy con đến thỉnh an ta và phụ thân, đây là định đi đâu?"

Ta quay đầu lại, lúc này mới để ý thấy một vòng người đang ngồi quanh bàn ăn.

Phụ thân, mẫu thân, Bùi Mân và Khương Tuệ đều có mặt.

Ánh mắt ta vừa chạm phải Bùi Mân, hắn liền lạnh nhạt dời đi, đưa tay bưng bát canh sữa lên, tự mình nếm thử một ngụm trước, sau đó mới đưa đến tận tay Khương Tuệ.

"Nàng uống chút canh sữa đi, độ ấm vừa vặn rồi."

Khương Tuệ cười ngọt ngào:

"Đa tạ phu quân."

Lời là nói với Bùi Mân, nhưng ánh mắt muội ta lại nhìn chòng chọc vào ta, đong đầy vẻ đắc ý.

Ta chẳng mảy may bận tâm, dời mắt đi chỗ khác:

"Con định đi đặt làm một cây gậy mã cầu, mua thêm chút chỉ lụa và vải vóc."

Chiếc thìa sứ trong tay Bùi Mân vang lên một tiếng "đinh" lanh lảnh, rơi thẳng vào bát canh.

Khương Tuệ liếc nhìn hắn một cái.

Thần sắc hắn vẫn như thường, nắm lấy tay muội ta kiểm tra:

"Xin lỗi, ta trượt tay, không làm nàng bị bỏng chứ?"

Nghe vậy, hai má Khương Tuệ đỏ ửng, đâu còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nhiều.

Ta vừa định xoay người bước ra cửa, lại bị mẫu thân gọi giật lại:

"Đợi đã!"

Bà có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt ta:

"Nhà ta ở ngoại ô cách thành không xa có một trang tử, lát nữa con về thì dọn qua đó ở đi."

"Muội muội và muội phu con đã lên miếu xin quẻ rồi, thầy bói nói phải ở lại nhà mẹ đẻ mới dễ thụ thai, khoảng thời gian này bọn chúng sẽ dọn về sống trong phủ."

"Con và muội muội đều ở Tây sương phòng, nhưng con dẫu sao vẫn là một cô nương chưa xuất các, ở chung chạ như vậy tóm lại là không tiện."

Hai chữ "không tiện" này ám chỉ điều gì, những người có mặt ở đây đều tự hiểu rõ trong lòng.

Gương mặt Khương Tuệ càng đỏ bừng hơn, hờn dỗi trách móc mẫu thân:

"Mẫu thân, người nói với tỷ tỷ những chuyện này để làm gì?"

Mẫu thân không tán đồng, lườm muội ta một cái:

"Tuệ nhi, đừng có nói đỡ cho tỷ tỷ con, chuyện hai đứa sớm sinh quý tử mới là đại sự hàng đầu."

"Mẫu thân~, người đừng nói nữa, xấu hổ ch

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ết đi được."

Miệng thì hờn trách, nhưng ánh mắt muội ta lại e ấp liếc nhìn Bùi Mân mấy bận.

Bùi Mân đặt đũa xuống, lên tiếng an ủi:

"Phụ thân mẫu thân suy nghĩ chu toàn, cứ làm theo lời hai người đi."

"Khương phủ lớn như vậy, thế mà nay đã không còn chỗ chứa ta nữa rồi."

Nhưng ta cũng chẳng thiết tha gì việc ở lại:

"Mọi việc toàn quyền do phụ thân mẫu thân định đoạt."

Cả tiền sảnh bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng, dường như không ai ngờ ta lại đồng ý sảng khoái đến vậy.

Nhất thời, những lời lẽ mà mẫu thân đã chuẩn bị sẵn trong bụng đều trở nên dư thừa, bà ngược lại có chút gượng gạo:

"Con đừng nghĩ ngợi nhiều, ở trang tử cái gì cũng có sẵn, tuyệt đối sẽ không để con phải chịu ủy khuất."

Bà khựng lại một nhịp, rồi bồi thêm một câu:

"Nhưng con cứ yên tâm, đợi đến trước ngày thành thân hai hôm, con lại dọn về phủ là được, dẫu sao cũng không thể để con xuất giá từ trang tử."

"Tỷ tỷ sắp thành thân rồi sao?"

Giọng nói của Bùi Mân đột ngột vang lên, cắt ngang câu chuyện.

Chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu giếm:

"Cứ coi là vậy đi."

Nếu như buổi xem mắt diễn ra thuận lợi.

"Mọi người còn việc gì dặn dò nữa không? Nếu không, ta xin phép ra ngoài trước."

Lần này, không còn ai lên tiếng giữ ta lại nữa.

Đi dọc theo con phố sầm uất, ta nương theo ký ức tìm đến tiệm rèn năm xưa, lấy bản vẽ từ trong tay áo ra.

"Lão bản, phiền ông rèn giúp ta một cây gậy mã cầu theo kiểu dáng này."

Hoa văn trên thân gậy đều do ta tự tay phác họa.

Lão bản nhận lấy bản vẽ nhìn lướt qua, kinh ngạc thốt lên:

"Ô hay, là ngài sao, tiểu thư."

Ta cũng có chút bất ngờ:

"Trí nhớ của lão bản thật tốt, vậy mà vẫn còn nhớ mặt ta sao?"

Cây gậy mã cầu năm xưa ta tặng cho Bùi Mân, cũng chính là được rèn tại nơi này.

Lão bản lắc đầu cười xòa:

"Làm sao mà ai ta cũng nhớ cho được. Chẳng qua là do hoa văn của cô nương vẽ quá mới lạ, sau này vị công tử của Trấn quốc Tướng quân phủ lại cầm một bản vẽ y hệt đến đây, chỉ đích danh yêu cầu ta phải rèn ra một cây gậy giống hệt của cô nương, không được sai lệch dù chỉ một ly, nhờ vậy ta mới nhớ dai đến thế."

Ta sững người:

"Tướng quân phủ nào cơ?"

Lão bản toét miệng cười:

"Cái chốn kinh thành này thì còn có Tướng quân phủ nào vào đây nữa? Đương nhiên là Trấn quốc Tướng quân phủ rồi."

Hả? Nói vậy tức là sau đó Giang Mục Dã đã mô phỏng lại bản vẽ của ta, rồi tự mình đến đây rèn một cây gậy khác sao?

Nghĩ đến đây, chẳng hiểu vì cớ gì, nhịp tim ta bỗng chốc đập nhanh hơn vài nhịp.

Ta vốn chẳng phải là một tiểu cô nương mù tịt chuyện tình ái, đương nhiên có thể lờ mờ đoán được nguyên do Giang Mục Dã làm như vậy.

Nếu chàng đã có một cây gậy mã cầu giống hệt rồi, vậy thì... ta sẽ điểm xuyết thêm chút gì đó khác biệt lên đây vậy.

Ta cầm bút, nắn nót viết thêm một chữ "Dã" và một chữ "Hòa" lên bản vẽ.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL