Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush 8,5g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Cáo biệt Quận chúa, ta quay trở về phủ, vừa bước vào phòng liền nhìn thấy Khương Tuệ đang chễm chệ ngồi trên tháp, trong tay ả đang cầm một cây gậy mã cầu.
Đó chính là cây gậy ta vừa đặt rèn cho Giang Mục Dã hôm nay.
Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, ta đưa tay về phía ả:
"Đây là đồ ta đặt làm, mau trả lại cho ta."
Ả ta tỏ vẻ bất cần, còn ném cho ta một ánh nhìn chán ghét:
"Nếu không phải người của tiệm rèn mang thứ này đến tận phủ, ta cũng chẳng biết tỷ vẫn còn chưa chịu từ bỏ dã tâm đâu."
Khương Tuệ đứng phắt dậy, ghé sát vào người ta, giọng điệu đong đầy vẻ đắc ý:
"Tỷ có biết cây gậy mã cầu năm xưa tỷ tặng cho phu quân ta hiện đang ở đâu không?"
"Chàng sợ ta suy nghĩ lung tung, nên đã sớm đem ban thưởng cho tên phu xe rồi, chuyên dùng để hót phân ngựa đấy."
"Cho nên ta khuyên tỷ tốt nhất là nên sớm dập tắt cái dã tâm này đi. Nếu không, ta cũng chẳng ngại để cho bách tính khắp chốn kinh thành này được chiêm ngưỡng xem, đích trưởng nữ Khương Hòa tỷ đây đã lẳng lơ quyến rũ muội phu của mình như thế nào đâu."
Lời lẽ dơ bẩn, con người cũng dơ bẩn không kém, khiến ta nhìn mà buồn nôn đến tận cổ.
Ta giật phắt lấy cây gậy mã cầu, xoay người đuổi thẳng cổ ả ra khỏi cửa:
"Muội cứ yên tâm, Khương Hòa ta đây trước nay chưa từng thèm khát loại nam nhân đã dính phải phân tưởi."
Ngoài cửa vọng vào tiếng chửi rủa ỏm tỏi của Khương Tuệ, nhưng ta bỏ ngoài tai toàn bộ. Ta lấy khăn tay ra, cẩn thận lau chùi cây gậy mã cầu lại một lượt cho thật sạch sẽ, sau đó mới lấy vải vóc ra, chuẩn bị may một chiếc vỏ bọc gậy.
Sáng sớm ngày hôm sau, hạ nhân tất tả chạy vào bẩm báo:
"Lão gia, phu nhân, đại tiểu thư, người của Giang gia đến rồi ạ."
Ta chỉnh đốn lại y phục cho đoan trang rồi bước ra nghênh đón. Đập vào mắt ta là một nam nhân với đôi chân thon dài thẳng tắp, bờ vai rộng cùng vòng eo săn chắc. Nhìn lên trên một chút, là một gương mặt góc cạnh mang đậm vẻ sắc sảo, bức người.
Hàng chân mày lưỡi kiếm sắc lẹm xếch cao tận tóc mai, hốc mắt sâu thẳm. Đôi mắt chàng vốn dĩ mang theo vẻ lạnh lùng hờ hững, thế nhưng ngay khoảnh khắc chạm phải ánh nhìn của ta, ánh mắt ấy lại bất chợt trở nên dịu dàng đến lạ.
Đám hạ nhân khệ nệ khuân vác những sính lễ mà chàng mang đến vào trong phủ. Phụ thân tỏ vẻ vô cùng hài lòng, bày ra phong thái của bậc trưởng bối mà hàn huyên cùng chàng.
"Nào, Giang công tử mau vào trong nhà rồi hẵng nói chuyện."
Chàng mỉm cười gật đầu, lúc sải bước lướt qua người ta, bước chân chàng chợt khựng lại.
"Cái này tặng cho nàng."
Ta đưa tay nhận lấy chiếc hộp gấm chàng đưa, vừa mở ra xem, bên trong là một cây trâm ngọc được chế tác vô cùng tinh xảo.
"Là do mẫu thân ta đích thân tuyển chọn, người nói các cô nương thường sẽ thích kiểu d
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta bỗng chốc cảm thấy món đồ này có chút phỏng tay... Cây trâm này chỉ nhìn lướt qua cũng đủ biết giá trị xa xỉ đến nhường nào.
Thấy ta chần chừ do dự, mi tâm chàng khẽ nhíu lại. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ cho rằng chàng đang mất kiên nhẫn, thế nhưng chẳng hiểu sao, ta lại nhìn thấu được vài phần căng thẳng xen lẫn tủi thân ẩn sâu trong ánh mắt ấy.
Ta khẽ thở dài một hơi, không đành lòng để chàng phải chịu cảnh khó xử trước mặt bao người, đành đưa tay nhận lấy.
Phụ thân đứng cạnh cũng tỏ vẻ vô cùng ưng ý:
"Cây trâm này quả thực không tồi, lát nữa con mang qua cho muội muội con chiêm ngưỡng một chút."
Những ngón tay đang siết chặt chiếc hộp gấm của ta bất giác siết chặt hơn.
Giang Mục Dã có vóc dáng cực kỳ cao lớn, khi rũ mắt nhìn xuống mang theo cảm giác áp bách mười phần. Chàng lạnh nhạt lên tiếng:
"Khương đại nhân, đây là món quà mà mẫu thân ta đặc biệt chuẩn bị cho con dâu tương lai, tuyệt đối không phải là vật phẩm tầm thường."
"Mong ngài đừng để cho những kẻ không liên can chạm vào làm sứt mẻ, hoặc là... ăn cắp mất."
Lời chàng nói ra quả thực vô cùng khó nghe. Chàng không dùng từ "xin", cũng chẳng dùng từ "cướp", mà lại cố tình dùng một từ ngữ mang tính nhục mạ nhất - "ăn cắp".
Sắc mặt phụ thân thoắt cái đã sầm lại:
"Tuệ nhi nhà ta vốn ngoan ngoãn hiểu chuyện, làm sao có thể đi cướp đồ của tỷ tỷ nó được?"
Bên tai bỗng truyền đến một tiếng cười xùy đầy mỉa mai:
"Đến cả vị hôn phu của tỷ tỷ mà ả còn dám cướp, thì trên đời này còn thứ gì mà ả không dám cướp nữa?"
Ta ngoảnh đầu nhìn lại, người vừa lên tiếng thế mà lại là Trưởng công chúa.
Sắc mặt phụ thân nháy mắt trắng bệch, ông vội vàng bước lên phía trước, khom người hành lễ:
"Không biết Trưởng công chúa giá lâm, hạ quan có thất lễ không kịp nghênh đón, mong ngài thứ tội."
Trưởng công chúa được hai tỳ nữ cẩn thận dìu dắt, chậm rãi bước vào trong phủ. Ta cũng vội vàng cúi người hành lễ, nhưng lại bị ngài ấy đưa tay ra đỡ lấy:
"Ây da, đây chính là vị cô nương mà tiểu tử Giang gia ngày nhớ đêm mong đó sao?"
"Dung mạo quả nhiên kiều diễm tựa thiên tiên, hèn chi tiểu tử này cứ nằng nặc cầu xin ta đến làm mai cho bằng được."
Giang Mục Dã lại mời Trưởng công chúa đến làm bà mối sao?
Phải rồi, mẫu thân của Giang Mục Dã và Trưởng công chúa vốn là tỷ muội ruột thịt cơ mà.
Ta khẽ ngước mắt lên nhìn chàng, bốn mắt chạm nhau, lúc này ta mới phát hiện ra hai vành tai chàng đã đỏ ửng lên từ lúc nào.
Lúc này, phụ thân đâu còn giữ bộ mặt đen sì như lúc nãy nữa, ông đã sớm khúm núm, hạ mình nghênh đón Trưởng công chúa bước vào sảnh chính.
Ta cùng Giang Mục Dã sóng vai đi ở phía sau, bóng dáng thỉnh thoảng giao thoa vào nhau, vô cùng thân mật.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!