Trùng Sinh: Ta Thà Gả Cho Chó Chứ Không Gả Cho Thái Tử! Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son bóng làm đầy môi

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta từ nhỏ đã đem lòng say đắm Thái tử. Nhưng Thái tử lại thích A tỷ. Còn A tỷ lại thích vị hôn phu của ta.

 

Kiếp trước, ta và A tỷ tráo đổi thân phận cho nhau. Hai cuộc hôn nhân, ba người đều được toại nguyện. Duy chỉ có một mình Thái tử là không vừa ý. Sau khi thành hôn, chàng luôn đối xử với ta bằng thái độ lạnh nhạt, xa cách. Đến lúc lâm chung, chàng thậm chí không thèm nhìn ta lấy một cái cuối cùng, chỉ để lại một câu di ngôn:

 

*"Chết không chung huyệt, kiếp sau chẳng chung chăn."*

 

Vừa mở mắt ra lần nữa, ta đã trở về thời điểm A tỷ đang bàn bạc với ta về chuyện tráo đổi thân phận.

 

Ta khẽ lắc đầu: "Không đổi."

 

01

 

A tỷ không ngờ ta lại dứt khoát từ chối như vậy. Những năm qua, trong mắt trong lòng ta đều đuổi theo bóng hình của Bùi Kim Việt. Bất cứ bữa tiệc nào có sự hiện diện của chàng, ta luôn là người đến đầu tiên. Chàng chê ta không có tài hoa, ta liền vùi đầu vào sách vở, dốc lòng học đàn. Chàng thích đánh cờ với người khác, ta lại vung ngàn vàng mời danh sư về dạy cờ nghệ cho mình.

 

Ta đã trả giá vì chàng nhiều đến thế, tự nhiên là muốn nắm bắt mọi cơ hội để được gả cho chàng. Kiếp trước, khi A tỷ đề xuất tráo đổi thân phận, ta đã lập tức đồng ý ngay. Khi đó tuổi đời còn nhỏ, suy nghĩ quá mức đơn giản. Ta luôn nghĩ Bùi Kim Việt không thích ta thì có sao đâu, một mình ta thích chàng là đủ rồi. Chàng là Thái tử, ngày sau sẽ là cửu ngũ chí tôn, bậc đế vương vốn dĩ xưa nay luôn bạc bẽo. Cho dù hiện tại có vài phần tình ý, cũng chẳng thể chống chọi nổi với sự mài mòn của năm tháng. Ta gả cho chàng làm Thái tử phi, tương lai ngồi vững trên ngôi vị Hoàng hậu, như vậy vừa có được người mình yêu, lại vừa được hưởng một đời vinh hoa phú quý. Chuyện tốt như thế, chàng có yêu ta hay không thì có gì quan trọng?

 

Thế nhưng, đến khi thực sự gả qua đó rồi ta mới hiểu ra, ta đã nghĩ cuộc đời này quá mức nông cạn. Không yêu, hóa ra lại dày vò con người ta đến thế. Thứ làm tổn thương người khác chưa bao giờ là những trận tranh chấp cãi vã, mà chính là sự thờ ơ, xa cách từ đầu đến cuối của người chung chăn gối. Nó khiến lòng người ta lơ lửng không yên, vừa nghẹn ứ, lại vừa buồn nôn.

 

Vào những thời khắc khó khăn nhất, chàng không thèm trò chuyện với ta, nhưng đêm nào cũng đến tẩm điện an giấc. Sau khi thổi tắt nến, chẳng hề có lấy nửa điểm ôn tồn nhu mì. Ta đau đến mức tê dại, đá chàng, ngắt véo chàng. Chàng không hử một tiếng, cứ cắn răng chịu đau mà dày vò ta. Ta nổi giận, không cho chàng bước vào cửa, nạp thiếp cho chàng, bảo chàng đi sủng hạnh thiếp thất. Chàng đứng ngoài cửa nghe xong, cuối cùng lại đến ngủ ở thư phòng, tuyệt đối không thèm bước chân vào bất cứ chốn nhu hương nào khác.

 

Chẳng được mấy ngày, Mẫu hậu liền mời ta sang ngồi chơi, lời trong lời ngoài đều là thúc giục chuyện con cái. Một mình ta tự nhiên là chẳng thể cố gắng nổi, đành phải mở toang cánh cửa ra, thả chàng vào phòng, một mình chịu đựng cục tức nghẹn ứ này.

 

Về sau, ta sinh được hai đứa con, tính cách của bọn trẻ đều giống hệt cái bộ dạng lạnh lùng của chàng. Ba cha con bọn họ, từng chút một mài mòn sạch sẽ mọi sự nhi

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ệt tình và kiêu hãnh của ta. Ta nghĩ, đây chính là sự trả thù của Bùi Kim Việt dành cho ta. Chàng hận ta và A tỷ tráo đổi thân phận, chàng hận đêm tân hôn khi vén khăn che đầu lên, người nhìn thấy không phải là người trong lòng. Cho nên, chàng đã dày vò ta suốt cả một đời. Đến tận lúc lâm chung, chàng cũng không nguyện ý nhìn ta lấy một cái cuối cùng, chỉ để lại di ngôn: *"Ch/ế/t không chung huyệt, kiếp sau chẳng chung chăn."*

 

Giờ đây được làm lại một đời, ta liền toại nguyện cho chàng. Không gả cho chàng nữa.


02

 

Ta tuy đã từ chối lời đề nghị đổi thân phận của A tỷ, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến việc gả cho vị hôn phu Dung Kỳ. Năm đó, phụ thân cùng Dung tướng quân cùng nhau trấn thủ biên quan, hai người tình như thủ túc. Ta và Dung Kỳ lại sinh cùng năm, cho nên các bậc trưởng bối liền định sẵn hôn ước cho chúng ta.

 

Điều kiện ở biên quan không thể sánh bằng kinh thành, vừa không có đám hạ nhân đông đúc hầu hạ, cũng chẳng có nhiều lễ giáo quy củ rườm rà. Hai nhà lại ở gần nhau, ta thường xuyên nhìn thấy Dung Kỳ nằm bò trên mặt đất chơi bùn, nhảy lên nhảy xuống trên tường viện, bị nương hắn đuổi theo đánh mắng. Hắn còn thích bắt mấy con côn trùng nhỏ ném vào tóc ta để trêu chọc ta. Lúc đó ta chỉ cảm thấy Dung Kỳ thật đáng ghét, còn chưa biết thế nào là thích.

 

Mãi đến sau này, ta theo phụ thân trở về kinh thành. Ngày hôm đó Thiên tử đích thân nghênh đón, và đó cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy Bùi Kim Việt. Ta đứng bên cạnh phụ thân, nhìn chàng chậm rãi bước tới. Ngọc quan cẩm bào, lông mày tú mỹ, khí chất thanh tuyệt xuất trần. Làn gió nhẹ thoảng qua mang theo hơi thở của chàng, tựa như tuyết lạnh ngấm vào cây tùng, lại như sương đọng dưới ánh trăng.

 

Ta nhìn chằm chằm đôi môi chàng khép mở, từng chữ từng câu đều chẳng lọt vào tai. Ta khẽ ấn lên lồng ngực, con tim đập thình thịch như chú chim hoảng sợ đâm sầm loạn xạ. Hóa ra nam nhi trên đời này, không phải ai cũng giống như Dung Kỳ. Kể từ khoảnh khắc đó, một trái tim của ta đều đặt hết lên người Bùi Kim Việt. Cho dù về sau Dung Kỳ có vào kinh, học tập quy củ lễ nghi, trở nên đoan chính thể diện, ta vẫn như cũ không muốn gả cho hắn.

 

Cũng may là hắn cũng chưa từng đem lòng yêu thích ta. Hắn chê ta tính khí quá lớn, tính tình lại quá mức cố chấp, không dịu dàng chu đáo như A tỷ. Chúng ta nhìn nhau hai đường ghét bỏ, thay vì gượng ép góp gạo thổi cơm chung, chi bằng thành toàn cho hắn và A tỷ.

 

A tỷ không giống ta, tỷ ấy từ nhỏ đã được giữ lại kinh thành, được nuôi dưỡng và dạy dỗ theo đúng quy củ của các bậc quý nữ thế gia, cũng là tài nữ có tiếng trong kinh thành. Nghĩ lại đại khái là do đã nhìn quen những bậc quân tử đoan phương thủ lễ, tỷ ấy mới có thể thích một Dung Kỳ phóng khoáng, tùy ý và không chịu sự trói buộc.

 

Dung Kỳ nhận được thư của A tỷ, liền trèo tường chạy qua đây ngay. Ánh mắt hắn nhìn ta đầy vẻ hoài nghi lại mang theo vài phần đắc ý: "Tiêu Tĩnh Dao, muội không đồng ý tráo đổi thân phận, không phải là vẫn muốn gả cho ta đấy chứ?"

 

Ta chẳng nể nang gì mà dằn giọng đáp trả: "Yên tâm đi, ta thà gả cho một con chó cũng không thèm gả cho huynh."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!