Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Hộp cơm giữ nhiệt LocknLock có quai xách 700ml kèm muỗng gấp gọn
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Đại bá là quản gia của Trấn Quốc Công phủ, sau khi về quê thăm người thân thì muốn đưa một đứa trẻ đi cùng để bầu bạn.
Kiếp trước, cha mẹ chọn để em trai lên kinh thành hưởng phúc.
Nhưng em trai k/i/êu c/ă/ng ngạo mạn, sau khi mạo phạm chủ tử thì bị đ á ,n/h c h /ế//c t/ư/ơ/i.
Cha mẹ tr/ú//t g/i/ậ//n lên đ//ầ/u ta, giữa tháng chạp rét mướt đ u ổ /i ta ra khỏi nhà, khiến ta bị c h /ế//c c/ó/ng.
Mở mắt ra lần nữa, ta đã quay lại cái ngày đại bá chuẩn bị rời đi.
Cha mẹ liền đ/ẩ/y m/ạ/nh ta sang một bên.
"Để Nhị Nha đi, nha đầu là thích hợp hầu hạ người khác nhất."
"Có bị đ //á/n/h c h /ế//c cũng là do m/ạ//ng nó h/è//n, đáng đời."
"Thật sao?"
"Các người đừng có hối hận, ta đưa Nhị Nha đi, đứa trẻ này sau này sẽ không còn liên quan gì đến các người nữa."
"Đến kinh thành là để hưởng phúc, từ nay không lo ăn uống, nếu lọt vào mắt xanh của chủ t//ử, không chừng còn có tạo hóa lớn."
Đại bá đưa tay đỡ lấy ta đang chực ng//ã.
"Đương nhiên!"
"Gia Bảo là mệnh c/ă/n t//ử của chúng ta, chúng ta không nỡ để nó rời xa mình như vậy, nơi tốt đẹp như kinh thành, kẻ chân lấm tay bùn như chúng ta không với tới được."
Mẹ ô//m c/h/ặ/t lấy Lý Gia Bảo, chỉ sợ vừa buông tay, nó sẽ bị c/ư/ớ//p mất.
Thấy đại bá vẫn nhíu mày, cha dứt khoát che chắn cho mẹ và Lý Gia Bảo ở phía sau.
"Hay là thế này, chúng ta bây giờ đi tìm lý chính để đem Nhị Nha quá kế sang danh nghĩa của huynh, từ nay về sau nó chính là con gái của Lý Bình Phong huynh, sống c h /ế//c không liên quan gì đến nhị phòng chúng ta."
"Gia Bảo đừng sợ, có cha mẹ ở đây, chắc chắn sẽ không để con phải đến kinh thành chịu khổ nữa."
Tiếng mẹ dỗ dành Lý Gia Bảo không ngừng từ sau lưng cha truyền đến tai ta.
Trong b/ụ//ng trào lên một cỗ chua xót, cảm giác như bị d /a/o c/ù//n c/ứ/a đi c/ứ/a lại một chỗ.
Vừa đ/ó/i vừa l/ạ/nh.
Ta không muốn sống những ngày tháng như vậy nữa.
Cho dù có kh/ó/c l/ó//c đòi ở lại, cha mẹ cũng sẽ không cho ta thêm một ng/ụ//m c/ơ//m nào.
Ta nắm chặt lấy vạt áo bào của đại bá, khàn giọng lên tiếng.
"Đại bá, người đưa Nhị Nha đi đi."
"Nhị Nha nguyện ý làm con gái của người."
Tay đại bá khựng lại, người ngồi xổm xuống, nhíu mày nhìn ta.
Còn chưa đợi người nói gì, sắc mặt của mẹ ta thoắt cái đã thay đổi.
Cha tung một c/ư/ớ/c đ//á lật chiếc ghế đẩu dưới chân.
"Huynh nghe đi! Nghe đi! Cái con nha đầu c h /ế//c t/i/ệ/t này, đã sớm tính toán kỹ cả rồi!"
"Đại ca, huynh thấy rồi chứ? Là tự nó muốn trèo cao, chứ không phải những kẻ làm cha mẹ như chúng ta nh/ẫ//n tâm!"
"Đúng vậy, con nha đầu c h /ế//c ti/ệ/t này chính là một con s/ói mắt trắng, lòng dạ lạnh lẽo, chỉ biết tham hư vinh phú quý, sau này có chết cũng đáng đời!"
"Mau đưa nó đi đi, nhìn thấy là thấy phiền phứ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Mẹ cất giọng the thé hét lên, thậm chí còn hung hăng nh//ổ nước b/ọ//t về phía ta.
Bà ta mảy may không bận tâm rằng, người mà miệng bà ta đang ngu/y/ề/n r/ủ/a lại chính là con gái r/u/ộ/t của mình.
Ta v/ù//i m/ặ//t vào chiếc áo bào bông của đại bá, không hé răng nửa lời.
Kiếp trước cũng vậy, chỉ cần ta nói thêm một câu, cái t /á/t của cha sẽ giáng xuống, móng tay của mẹ sẽ b /ấ//u c/h/ặ//t vào cánh tay ta.
Những lời bọn họ nói, ta đã sớm không còn bận tâm nữa rồi.
Nhưng cái cảm giác đ/ó/i khát như d/a//o c/ù/n cứa t/h/ị//t, cái lạnh lẽo luồn lách vào tận kẽ xương tủy kia, ta vĩnh viễn không thể nào quên.
Đại bá vỗ vỗ lưng ta, giọng nói trầm xuống.
"Được rồi, Nhị Nha đã nói nguyện ý, các người cũng nói nó không còn liên quan gì đến các người nữa, vậy thì đừng ch/ử//i m/ắ//ng nữa."
Người quay sang ta, giọng nói lập tức dịu đi.
"Nhị Nha, đại bá nói rõ với con, đến kinh thành là để làm thư đồng cho tiểu chủ t//ử trong phủ, phải hầu hạ người khác, phải giữ đúng quy củ."
"Con chịu khó dụng tâm, ngày tháng sau này sẽ không tệ, nhưng cũng phải chịu khổ, con nghe rõ chưa?"
"Nhị Nha nghe rõ rồi, con sẽ hầu hạ chủ t//ử thật tốt, tuyệt đối không làm đại bá mất mặt."
Ta gật gật đầu, giọng nói khàn đặc như tiếng cồng chiêng vỡ.
Thần sắc lại vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn giơ tay lên thề.
Bàn tay thô ráp của đại bá lau đi lớp tro bụi trên mặt ta, không nói thêm lời nào, một tay b//ế b/ổ//ng ta lên.
Cha mẹ chưa từng ô//m ta như vậy bao giờ.
Ta không biết nên đặt tay ở đâu, ngay cả c/ơ t/h//ể cũng có chút c//ứ/ng đờ.
Một lúc lâu sau, ta có thể cảm nhận được cánh tay của đại bá s/i/ế/t ch/ặ/t hơn một chút.
"Nhà lý chính lúc này hẳn là có người, bây giờ đi làm thủ tục ngay."
Trên đường đi, cha không nói một lời, cứ thế cắm cúi đi phía trước.
Mẹ vẫn không ngừng ch/ử/i r//ủ/a nói ta là đồ vô lương tâm, đến kinh thành có bị người ta đ/á//nh c h /ế//c cũng là do ta tự chuốc lấy.
Lý chính đang chẻ củi trong sân, nhìn thấy một đám đông người xông vào thì sửng sốt một chút.
Đại bá vừa nói rõ mục đích đến đây, lý chính liền thở dài một hơi, không hỏi nhiều, đi vào nhà lấy giấy bút và hộp mực đỏ.
"Nhị Nha, cháu... thật sự nguyện ý sao?"
"Cháu nguyện ý."
Ta gật gật đầu, ấn dấu tay của chính mình xuống tờ giấy.
Cha mẹ tùy tiện điểm chỉ, cầm lấy bạc mà đại bá đưa cho, b//ế Lý Gia Bảo lên, đầu cũng không ngoảnh lại mà đi thẳng ra ngoài.
Trong miệng còn lẩm bẩm gì đó ta nghe không rõ.
Giọng nói của bọn họ ngày càng xa dần, rồi dần dần không còn nghe thấy nữa.
Ta chợt cảm thấy toàn thân như được thả lỏng.
Chỉ nghe thấy đại bá gọi một tiếng "Nhị Nha", rồi sau đó không còn nghe rõ gì nữa.
...
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!