TRÙNG SINH TÔI DẪN MẸ ĐỔI ĐỜI SAU KHI BỐ GIẢ CHẾT Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

 

Khi mở mắt ra lần nữa, bên tai tôi chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít.

 

Tôi nhìn quanh bốn phía, thấy mọi thứ trước mắt cực kỳ quen thuộc. Mãi đến khi nhìn vào gương, thấy dáng vẻ non nớt mới mấy tuổi của mình, tôi mới xác định: Tôi thực sự sống lại rồi!

 

Tôi đã quay trở về đúng cái ngày mẹ định xé nát giấy báo trúng tuyển đại học.

 

Mẹ tôi ngồi trên ghế sô pha, hai tay nâng niu tờ giấy báo đỗ đại học, vai run lên bần bật. Đột nhiên, bà như đã hạ quyết tâm, giơ giấy báo lên định xé xuống.

 

Ngay lúc này, tôi lao đến bên cạnh bà, giật phăng tờ giấy báo trên tay bà xuống.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ, vẻ mặt kiên định: "Mẹ đừng xé, mẹ phải đi học đại học."

 

Mẹ tôi càng khóc dữ hơn:

 

"Ngôn à, mẹ không đi học nữa đâu. Bố con ngã xuống biển mất tích, sống chết chưa rõ, mẹ phải kiếm tiền nuôi con và bà nội."

 

Bà đưa tay định lấy lại giấy báo, nhưng tôi ôm chặt tờ giấy vào lòng, cố chấp lắc đầu với bà:

 

"Mẹ, chỉ có học đại học mới kiếm được nhiều tiền. Bây giờ nhà mình khổ một chút cũng không sao đâu ạ."

 

Bà nội cũng chống gậy từ trong phòng đi ra. Từ lúc tin bố mất tích truyền về, bà đã mấy ngày không chợp mắt.

 

"An Trinh, cái Ngôn nói đúng đấy. Con đi học đại học đi. Vì thi đại học mà ngày nào con cũng thức đến rạng sáng, khó khăn lắm mới đỗ, tuyệt đối không được bỏ cuộc."

 

"Trong nhà còn có mẹ mà, mẹ có liều cái thân già này cũng giúp con lo liệu việc nhà."

 

Mẹ tôi khóc không thành tiếng.

 

Tôi là người sống lại, nên tôi hiểu rõ ngọn ngành. Kiếp trước, bố tôi đột nhiên muốn đi làm thuyền viên. Bà nội và mẹ đều không đồng ý vì nghề đi biển cực kỳ vất vả, thường xuyên đi một chuyến là mất nửa năm. Không ngờ bố tôi khăng khăng làm theo ý mình, ông ấy nói đi làm thuyền viên cũng là để gia đình chúng tôi có cuộc sống tốt hơn. Thấy ông ấy đã quyết, mẹ và bà nội đành phải đ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ồng ý.

 

Nhưng chẳng bao lâu sau, tin tức bố tôi chẳng may ngã xuống biển truyền về. Bà nội không chịu nổi cú sốc, sức khỏe ngày càng yếu. Mẹ tôi vì muốn chăm sóc tôi và bà, đành phải nén đau thương từ bỏ giấc mơ đại học, vào nhà máy làm nữ công nhân.

 

Sau này bà nội lên cơn đau tim, trên đường tôi và mẹ đưa bà đi bệnh viện thì một chiếc xe tải chạy quá tốc độ điên cuồng lao tới, ba người chúng tôi chết ngay tại chỗ.

 

Chết rồi tôi mới biết, năm đó bố tôi là giả chết. Nhân tình bên ngoài sinh cho ông ta đứa con trai hằng mong ước, giờ cả nhà ba người bọn họ đang sống cuộc đời sung sướng ở nước ngoài.

 

Từ khi tôi bắt đầu hiểu chuyện, bố tôi đã nhắc với mẹ rất nhiều lần về việc đẻ thêm con trai. Ông ấy nói con gái vô dụng, nhà họ Quý không thể tuyệt tự ở đời ông ấy được. Nhưng mẹ không muốn tôi chịu thiệt thòi, kiên quyết không chịu sinh con thứ hai.

 

Cho nên sau khi biết mình có con trai, bố tôi lập tức quyết định cùng kẻ thứ ba cao chạy xa bay. Lo bà nội là gánh nặng, ông ta dứt khoát nghĩ ra cách giả chết, ra nước ngoài sống cuộc đời phong lưu. Quá đáng hơn là, để mẹ tôi cam tâm tình nguyện chăm sóc bà nội, ông ta còn dùng cái chết "vì tai nạn để kiếm tiền cho gia đình" nhằm trói buộc đạo đức của mẹ tôi.

 

Còn mẹ tôi, vì một gã tồi tệ như vậy mà từ bỏ ước mơ mình vất vả phấn đấu, cuối cùng còn chết thảm dưới bánh xe.

 

Bây giờ tôi sống lại rồi, tôi tuyệt đối không để bi kịch kiếp trước tái diễn!

 

Đêm khuya, đèn phòng mẹ vẫn sáng. Tôi rón rén đi vào, thấy bà đang ngồi trên giường đếm đi đếm lại mấy cuốn sổ tiết kiệm.

 

"Ngôn à, tiền trong nhà hết sạch rồi! Bố con lén rút hết tiền đi rồi, chúng ta một xu cũng không còn. Đại học này mẹ không học nữa, mẹ không thể dùng tiền dưỡng già của bà nội con được."

 

Tôi cố gắng trèo lên giường, bàn tay nhỏ bé đặt lên bàn tay mẹ.

 

"Mẹ, bố giả chết đấy. Bố đi nước ngoài sống với vợ con mới rồi."

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!