Quả đúng như lời sấm truyền, chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi sau đó, tin tức báo về rằng Khang vương anh dũng đại phá tan tác quân địch, thế nhưng trên chặng đường khải hoàn hồi kinh lại xui xẻo bị tàn quân của địch mai phục tập kích mà tử trận sa trường.
Vốn dĩ theo lẽ thường, Khang vương dẫu có bỏ mạng nơi sa trường, cũng xứng đáng được lưu truyền sử sách với cái danh trung nghĩa lẫm liệt.
Nhưng sự đời khôn lường, vị tùy hành Phó tướng sát cánh bên ông ta lại bất ngờ trình lên những bằng chứng thép rành rành vạch tội, phơi bày chuyện thuở trước lúc Gia Thành bị phu nhân của tướng quân địch quốc bắt làm con tin, Khang vương vì muốn cứu vãn tính mạng nhi nữ nên đã hèn hạ ngầm kết giao giao dịch dâng thành trì cho địch quốc.
Cùng nhờ vào cái thỏa thuận bán nước ấy, quân địch mới đang từ thế trận quấy nhiễu biên cương thưa thớt, bỗng chốc được thể lấn tới chuyển sang tiến công điên cuồng, thuận lợi đánh chiếm liên tiếp liền mấy tòa thành trì trọng yếu.
Bệ hạ nhận được tin báo liền nổi trận lôi đình, long nhan đại nộ, ngài ấy thẳng tay hạ chỉ lệnh bắt giam toàn bộ gia quyến lớn nhỏ của phủ Khang vương tống vào ngục tối, chờ đến tiết thu phân sẽ đồng loạt áp giải ra pháp trường xử trảm.
Kẻ tội đồ lĩnh án đương nhiên cũng không thể thiếu vắng phần của Gia Thành.
Sự việc chấn động này cũng làm liên lụy trực tiếp đến tiền đồ của Đại hoàng tử, dẫu cho hắn ta thậm chí còn chưa kịp chính thức bắt tay móc nối với phe cánh Khang vương, đã bị Bệ hạ tiện tay ném cho một cái phong hào tước Vương qua loa, rồi đày ải xua đuổi đến chốn biên thùy hoang dã cằn cỗi xa xôi.
Hoàng hậu nương nương thì thê thảm bị phế truất đi quyền uy hiệp lý lục cung, lĩnh án cấm túc triệt để trong tẩm cung lạnh lẽo, xem chừng cái ngày ngài ấy bị phế truất phế hậu cũng chẳng còn cách bao xa nữa.
Còn về phần ta, một nữ tử bơ vơ thân cô thế cô bị Gia Thành cùng với Đại hoàng tử chỉ vì chút dục vọng ích kỷ cá nhân mà hãm hại đến mức cửa nát nhà tan, lẽ đương nhiên sẽ nhận được ân sủng chiếu cố đặc biệt từ thiên uy rạng ngời, Bệ hạ hạ chỉ sắc phong ta làm Quận chúa, ban cho ta một đời hưởng t
Nơi trà lâu quen thuộc, ta cùng Tưởng tiểu thư lại có dịp tao ngộ hội ngộ.
Nàng ấy mang điệu bộ chua xót ghen tị khẽ đưa tay chọc chọc vào cánh tay ta.
"Ngươi đúng là kẻ mang chân mệnh tốt số quá rồi, vô duyên vô cớ nhặt được một tước vị Quận chúa để làm bùa hộ thân, chẳng những có quyền tự do định đoạt chuyện giá thú, mà còn có thể ung dung tiêu sảng chu du liệt quốc."
Ta khẽ nhướng đôi mày thanh tú.
"Nếu như ngươi bỗng chốc rơi vào cảnh trở thành cô nhi vạn sự tay trắng, Bệ hạ để vinh danh thiên ân hạo đãng, ắt hẳn ngài ấy cũng sẽ rộng rãi ban thưởng cho ngươi như vậy thôi."
Tưởng tiểu thư nghe vậy liền cuống quýt vẫy tay chối từ.
"Phụ thân ta vẫn còn sống sờ sờ rất tốt, ta vạn lần không hề có nhã hứng muốn nếm trải cảm giác trở thành kẻ cô gia quả nhân đâu."
Ta chỉ biết nở một nụ cười nhàn nhạt đón nhận.
Đưa mắt ngắm nhìn dải ráng chiều tà đỏ rực phủ trùm chân trời xa xăm.
Ta chậm rãi nâng rèm đứng dậy, nhấc gót ngọc tiến thẳng ra phía ngoài cửa.
Cô gia quả nhân thì đã sao chứ, chí ít là hiện tại ta được tận hưởng cảm giác ung dung tự tại, vui vẻ hưởng lạc thanh bình.
Thử hỏi có ai dám lớn tiếng phán xét rằng đây không phải là một loại hình thức viên mãn khác của nhân sinh?
Thế nhưng, cái sự viên mãn này chung quy lại cũng chỉ là sự viên mãn của riêng một mình cá nhân ta mà thôi.
Thử hỏi trên thế gian này có bao nhiêu nữ tử bất hạnh, phải chết tức tưởi chết thảm dưới những lời đùa giỡn bỡn cợt trinh tiết hệt như cảnh ngộ kiếp trước của ta.
Sau khi hồi phủ, ta quyết định trút sạch cạn kiệt toàn bộ gia tài để khởi xướng hưng lập y quán, chuyên tâm bồi dưỡng nữ y, đồng thời thiết lập nên nữ tử học đường.
Chỉ ôm ấp một niềm kỳ vọng thiết tha, rằng mai này thế gian sẽ bớt đi những nữ tử ngây thơ đáng thương phải bỏ mạng dưới lưỡi dao vô hình của miệng đời thị phi, hay những bí mật nữ nhi ẩn khuất khó nói.
Dẫu biết rằng con đường phía trước dẫu chông gai muôn vàn gian khó.
Nhưng ta vững tin một điều, đạo tặc dẫu gian truân đường dài vô tận, nhưng cứ vững bước tiền hành, ắt hẳn sẽ có ngày chạm đến bến bờ thành tựu.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter
0 bình luận