Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[MUA 2 GIẢM 42%] Combo 2 Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Mở mắt ra lần nữa, ta đã trọng sinh quay lại đúng lúc tỷ ấy định giao bài thi từ cho ta.
Ta lập tức đẩy ra, cự tuyệt.
"Trưởng tỷ vẫn là nên giao cho người khác đi!"
Nụ cười trên mặt trưởng tỷ bỗng chốc cứng đờ, tỷ ấy rụt tay lại.
"Vị Ương, muội muội chẳng phải từ nhỏ đã lập chí muốn làm Thái tử phi, ngày sau mẫu nghi thiên hạ sao?"
"Cớ gì nay lại không nguyện ý nữa?"
Ta ngưng lại một nhịp, nhìn tỷ ấy, nhạt giọng đáp:
"Con người rồi sẽ thay đổi, hơn nữa... muội muội cũng biết thân biết phận, trong lòng Thái tử điện hạ nói không chừng... đã sớm có ý trung nhân."
Sắc mặt trưởng tỷ dần mất đi h/u/y//ế/t s/ắ//c, càng lúc càng trở nên nhợt nhạt. Tỷ ấy siết chặt chiếc khăn tay, cúi đầu trầm mặc không nói.
...
Vài ngày trước vào dịp tết Hoa Triêu, tại thi hội, tỷ ấy đã nhất kiến chung tình với một nam tử đeo mặt nạ, vận cẩm phục màu huyền.
Nam tử kia đã đánh bại trưởng tỷ ngay trong thi hội mà tỷ ấy luôn nắm chắc phần thắng, dưới ánh mắt kinh ngạc của bao người, giành được tràng pháo tay tán thưởng của tất cả mọi người.
Tài học của trưởng tỷ ở Thượng Kinh vốn vượt trội hơn người, người có thể thắng được tỷ ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Kẻ này chắc chắn là thiên chi kiêu t//ử giữa chốn Thượng Kinh.
Nam tử nọ cũng hết lời khen ngợi thi từ của trưởng tỷ, khiến gương mặt tỷ ấy lúc đó đỏ bừng.
Con người ai cũng có tâm lý mộ cường, trưởng tỷ đương nhiên không phải ngoại lệ.
Nam tử kia nhận lấy phần thưởng rồi thả người nhảy xuống, chỉ trong chớp mắt đã cưỡi ngựa phóng đi mất.
Trưởng tỷ sốt sắng đuổi theo, muốn dò hỏi đại danh của nam tử nọ, nhưng ngay cả một cái bóng cũng chẳng thấy đâu.
Sau khi hồi phủ, phụ thân và mẫu thân bảo trưởng tỷ chuẩn bị cho yến tiệc tuyển phi diễn ra vào vài ngày tới.
Bọn họ vô cùng tự tin vào việc trưởng tỷ có thể được chọn làm Thái tử phi.
Nào ngờ ngay đêm đó, trưởng tỷ lại làm ầm ĩ lên, thề sống thề c h ế /c không phải nam t//ử đeo m/ặ/t n/ạ kia thì không gả.
Phụ thân và mẫu thân giận dữ tột cùng, trong cơn thịnh nộ liền n/h//ố/t tỷ ấy vào t//ừ đường sám hối.
...
Trưởng tỷ từ nhỏ đã thông minh, biết thế nào là lùi một bước.
Ngày hôm sau, tỷ ấy liền nhận lỗi với phụ thân và mẫu thân, hai người thấy tỷ ấy đã nghĩ thông suốt nên cũng giải trừ cấm túc.
Ngay đêm đó, tỷ ấy mang theo bản thảo tìm đến ta.
Tỷ ấy vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, nắm chặt lấy tay ta, khẩn cầu:
"Vị Ương, muội muội thiên tư quốc sắc, Thái tử điện hạ nhất định sẽ khuynh tâm với muội, lại thêm bản thảo thi từ này, quả thực là như hổ mọc cánh cho việc muội được chọn làm Thái tử phi, Hoàng hậu nương nương chắc chắn sẽ tiếp nhận muội."
Tỷ ấy nói không sai.
Hoàng hậu nương nương trước khi xuất các từng là đệ nhất tài nữ Thượng Kinh, đặc biệt yêu thích thi từ, ngặt nỗi sau khi tiến cung, Hoàng thượng lại đề cao quan niệm nữ tử vô tài mới là đức, không còn để Hoàng hậu phô diễn tài hoa nữa.
Người ở trong cung cảm thấy vô vị, cho nên mỗi khi có danh môn quý nữ làm thơ, Người luôn đứng bên cạnh quan sát.
Trưởng tỷ là đệ nhất tài nữ của thế hệ này, rất được Hoàng hậu yêu thích.
Kiếp trước, ta cũng nhờ vào tài hoa của trưởng tỷ mà nhận được sự ưu ái của Hoàng hậu nương nương.
Nhờ vậy mới thuận lợi đắc cử vị trí Thái tử phi.
----------
Thấy ta vẫn không chịu đồng ý.
Trong mắt trưởng tỷ tràn ngập lửa giận, nộ khí xông thẳng lên chân mày, tỷ ấy đứng phắt dậy, chỉ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Tống Vị Ương, muội đừng có mà không biết tốt xấu!"
"Thái tử điện hạ có điểm nào không tốt, ngài ấy là thiên chi kiêu tử của Đại Hạ, văn võ song toàn mọi thứ đều tinh thông, nữ nhân trong thiên hạ này có biết bao nhiêu người muốn gả cho ngài ấy!"
Phải rồi, kiếp trước ta cũng từng s//i m//ê ngài ấy.
Cả trái tim đều đặt trọn lên người ngài ấy.
Dù có như th/i/ê//u th/â//n l/a//o vào l/ử//a cũng không màng.
Kiếp trước, ta đã nhận lấy bản thảo của trưởng tỷ.
Tại yến tiệc tuyển phi, khi ta lấy bản thảo ra, Thái tử Tô Hoài nhìn thấy liền đại kinh thất sắc, lập tức đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Ngài ấy chầm chậm tiến lại gần ta, cuối cùng dừng bước ngay trước mặt, cúi người chăm chú nhìn ta, giọng nói trầm thấp đầy từ tính.
"Đây là do ngươi làm sao?"
Giọng nói của ngài ấy vang lên bên tai, mang theo cảm giác t//ê d/ạ//i, t/i//m ta đ//ậ//p thình thịch, đỏ mặt cẩn trọng đáp.
"Hồi bẩm Thái tử điện hạ, quả thực là đêm qua thần nữ đích thân làm ạ."
Khóe môi ngài ấy nhếch lên, chợt mỉm cười nói.
"Cô nhớ tỷ tỷ của ngươi hình như là đệ nhất tài nữ Thượng Kinh?"
Sợ ngài ấy phát hiện, n g /ự//c ta thắt lại, những giọt mồ hôi rịn ra trên trán, trượt dọc xuống chóp mũi rồi rơi xuống đất, căng thẳng đến mức giọng nói cũng run rẩy.
"Trưởng tỷ của thần nữ quả thực là đệ nhất tài nữ được cả Thượng Kinh thành công nhận."
"Thần nữ ngày ngày ở bên cạnh trưởng tỷ, tai nghe mắt thấy, cũng học lỏm được một chút, cho nên mới biết làm một hai bài thi từ..."
Tô Hoài bỗng chầm chậm rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn thêu.
Chiếc khăn khẽ đung đưa trước mắt, khi nhìn rõ hình thêu trên đó, ta chấn động không thôi.
Đây lại chính là chiếc khăn do ta thêu.
Bản thân ta vốn không thích nữ công gia chánh, cho nên đối với việc thêu thùa cực kỳ qua loa, lần nào cũng làm cho có lệ, uyên ương thêu trên đó nếu không nhìn kỹ còn tưởng là con vịt.
Lo sợ ngài ấy phát hiện ra điểm đáng ngờ, tay ta cũng bắt đầu run lẩy bẩy.
Tô Hoài cầm chiếc khăn lên giúp ta lau đi mồ hôi trên trán, trong mắt mang theo ý cười.
"Cớ sao trên trán lại đổ nhiều mồ hôi thế này, thời tiết hôm nay cũng đâu có nóng?"
Thấy sự hoài nghi trong mắt ngài ấy đã biến mất, thay vào đó là nét lười biếng, ta chợt thở phào nhẹ nhõm.
Tô Hoài mỉm cười xoay người, hướng về phía đám đông tuyên bố:
"Cô tuyên bố Tống Vị Ương sẽ là Thái tử phi của Cô."
Hoàng hậu nương nương đối với bài thi từ của ta vô cùng hài lòng, cũng đồng ý để ta làm Thái tử phi.
Sau khi hồi phủ, ta đem tin tức này báo cho người nhà.
Lại thấy trưởng tỷ rầu rĩ không vui.
Để dỗ dành tỷ ấy vui vẻ, ta liền đem cây trâm bộ diêu bách hoa mà Tô Hoài ban thưởng tặng cho tỷ ấy.
Trên mặt trưởng tỷ lúc này mới có chút sắc khí.
Phụ thân và mẫu thân đen mặt trách mắng ta.
"Rõ ràng biết tâm trạng tỷ tỷ con không tốt, vậy mà còn ở đây mang vàng bạc châu báu được ban thưởng ra khoe khoang, đúng là đồ bạch nhãn lang!"
"Vị trí Thái tử phi này vốn dĩ phải là của Trường Nguyệt, nghịch nữ nhà ngươi trong bụng không có lấy một giọt mực thì sao xứng với ngôi vị Thái tử phi?"
Nghe những lời này, lòng ta đ/a//u nh/ư d/a//o c/ắ//t.
Ta biết phụ thân và mẫu thân luôn không coi ta ra gì, trong lòng bọn họ, vị trí Thái tử phi lý ra phải thuộc về trưởng tỷ, chứ không phải để ta nhặt nhạnh được.
Phụ thân phất tay áo, hậm hực rời đi.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!