Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Máy phun sương tạo ẩm không khí Bear JSQ-C45U1, dung tích 4.5L, công suất lớn, không ồn, BH 18Th

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Lời vừa dứt, từ sau bức bình phong truyền đến tiếng vải vóc lụa là ma sát vào nhau khi có người đứng dậy.

Một đôi tay thon dài trắng trẻo vén rèm lên, ngay sau đó, một thân ảnh cao tám thước, thẳng tắp như cây tùng bước ra.

Yến Vương và Tô Hoài tuy là huynh đệ ruột thịt, nhưng hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau.

Tô Hoài mang vẻ quý phái anh dũng, sở hữu đôi mắt đan phượng, trong ánh mắt là sự lạnh lùng và kiêu ngạo tột cùng.

Yến Vương lại lười biếng, không câu nệ tiểu tiết, sở hữu đôi mắt hoa đào với đuôi mắt hẹp dài, trong đáy mắt luôn mang theo ý cười cợt nhả, tựa như vĩnh viễn không biết tức giận là gì.

Chàng vận cẩm phục màu tím, mái tóc buộc hờ hững, trong mắt mang theo ý cười, lười biếng ngồi xuống bên cạnh Hoàng hậu, nhìn ta trêu đùa nói.

"Với thanh danh của nhi thần ở Thượng Kinh thành, vậy mà vẫn có thiên kim danh môn nguyện ý chủ động gả cho ta, quả thực thú vị."

Chàng chậm rãi bước xuống, đi thẳng về phía ta, dùng quạt xếp nâng cằm ta lên, trong ánh mắt lộ rõ vẻ hài lòng với nhan sắc này.

"Mẫu hậu, nhi thần cảm thấy Tống nhị tiểu thư rất được, nhi thần nguyện ý thú nàng."

Hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm.

Như vậy cũng đúng ý bà ta, hai huynh đệ đều cưới con gái của Thái sư, vừa vặn có thể mượn cơ hội này lôi kéo đại thần trong triều. Nếu không, lỡ như ta gả cho hoàng tử khác, còn chưa biết chừng phụ thân sẽ quay sang giúp đỡ kẻ nào.

Hiện tại xem như đã là châu chấu trên cùng một sợi dây, có muốn rũ bỏ cũng không được.

Có điều, thiên kim danh môn lại đòi gả cho một kẻ ăn chơi trác táng, quả thực là chuyện khó tin.

Nụ cười trên môi trưởng tỷ càng thêm đậm.

Tuy trước đó tỷ ấy đã có người trong mộng, muốn ta thay tỷ ấy tham gia tuyển phi, nhưng nếu ta gả cho Thái tử thì ngày sau chắc chắn sẽ mẫu nghi thiên hạ, đây là điều tỷ ấy tuyệt đối không muốn thấy.

Nay Thái tử lại vừa vặn là ý trung nhân của tỷ ấy, mà ta lại tự mình chọn gả cho một kẻ trác táng. Dù nói thế nào, ván cờ này tỷ ấy đã thắng một cách oanh liệt.

Còn ta thì thua đến thảm hại.

Tỷ ấy nhón chân ghé sát vào tai Tô Hoài, khẽ nói:

"Thái tử điện hạ, thần nữ chính là người đã thua ngài trong buổi thi hội."

Nói xong, tỷ ấy thẹn thùng cúi đầu.

Tô Hoài lập tức cứng đờ người, khó tin nhìn tỷ ấy một cái, sau đó ngước mắt nhìn về phía ta, ánh mắt càng thêm thâm trầm và phức tạp.

Hắn lạnh lùng nói với trưởng tỷ:

"Cô biết rồi."

Thái độ của hắn đối với trưởng tỷ hoàn toàn khác biệt so với kiếp trước.

Đám đông xung quanh cũng đưa mắt nhìn nhau.

"Tống nhị tiểu thư điên rồi sao?"

"Với tư chất của nàng ta, gả cho các vị hoàng tử ưu tú khác không được sao? Cớ gì phải nhảy vào hố lửa này chứ?"

"Đúng vậy, tuy nói nàng ta không tài hoa bằng trưởng tỷ, nhưng nhan sắc kia lại là thượng đẳng, cả cái Thượng Kinh thành này ai có thể sánh bằng? Cớ sao phải tự chuốc lấy đau khổ?"

"Haiz..."

Mọi người không khỏi tỏ vẻ thương xót cho ta.

Nhưng trong lòng ta hiểu rõ, đây đã là sự lựa chọn tốt nhất rồi.

Tô Hoài đen mặt, lạnh lùng nói với Yến Vương:

"Nhị đệ, đệ đã nghĩ kỹ chưa, thật sự muốn chọn nàng ta sao?"

Yến Vương mỉm cười đáp:

"Như vậy không phải rất tốt sao? Thân càng thêm thân."

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

>

Tô Hoài tức giận phất tay áo bỏ đi.

Trước khi đi, hắn còn trừng mắt nhìn ta một cái, ánh mắt vô cùng đáng sợ.

Trưởng tỷ thấy Tô Hoài đi xa, liền mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh, xách váy chạy theo.

Đi đến cổng cung, trưởng tỷ tràn đầy mong đợi hắn có thể đưa mình về phủ.

Nhưng Tô Hoài chỉ nhạt nhẽo phân phó thái giám:

"Ngươi đưa Tống đại tiểu thư về phủ."

Giọng nói the thé của Lý công công vang lên:

"Dạ, nô tài tuân mệnh."

Trưởng tỷ đáng thương nhìn Tô Hoài, nhưng không nhận được lấy một tia thương xót nào, đành hậm hực rời đi.

Ta cũng theo dòng người rời khỏi hoàng cung.

Lúc đi ngang qua ngự hoa viên, ta bỗng bị một lực đạo mạnh mẽ kéo giật lại.

Trong lúc hoảng loạn, ta vừa định cất tiếng kêu cứu.

Đã bị một đôi tay dày rộng bịt chặt miệng, không thể nhúc nhích. Một giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên bên tai:

"Tống nhị tiểu thư, là Cô."

Tim ta thắt lại, vội vàng im bặt.

Hắn lúc này mới buông tay ra.

Ta vội vàng lùi lại một bước, cúi người hành lễ:

"Thái tử điện hạ kim an."

"Hừ." Hắn lạnh mặt, chỉnh lại ống tay áo.

"Không biết Thái tử điện hạ tìm thần nữ có chuyện gì?"

Hai mắt hắn chằm chằm nhìn ta, tựa như muốn từ trong mắt ta nhìn ra điều gì đó.

"Tống nhị tiểu thư vì sao lại cố ý thi trượt?"

"Thần nữ không hiểu Thái tử điện hạ đang nói gì."

Khóe môi hắn nhếch lên, cười nhạo nói:

"Là không hiểu hay là giả vờ không hiểu đây? Ngươi tưởng Cô không nhìn ra ngươi cố tình làm trò hề trong buổi tuyển phi yến sao?"

Ta mím môi nhìn thẳng vào hắn, sau đó khẽ bật cười:

"Đương nhiên là vì thần nữ ái mộ Yến Vương, cho nên mới cố ý thi trượt. Hơn nữa, trưởng tỷ từ nhỏ đã có ý với Thái tử điện hạ, như vậy vừa vặn toại nguyện cho tỷ ấy."

Khuôn mặt của Tô Hoài đột nhiên phóng đại trước mắt ta, hơi thở phả lên mặt, mang theo cảm giác ngứa ngáy.

Hai mắt hắn đỏ ngầu, hằn đầy tia máu, vẻ mặt dường như rất thống khổ, đang cực lực kìm nén bản thân.

"Người ngươi ái mộ từ nhỏ... chẳng phải là Cô sao?"

Ta khiếp sợ không thôi.

Hắn vậy mà lại biết!

Tô Hoài luôn biết rõ từ nhỏ ta đã ái mộ hắn, nhưng cuối cùng hắn lại đối xử với ta như vậy.

Ta cố nén ngọn lửa giận trong lòng, giả vờ bình tĩnh nói:

"Thái tử điện hạ e là nghe nhầm rồi."

"Người thích Thái tử điện hạ là tỷ tỷ của thần nữ, không phải thần nữ."

"Trời đã tối, phụ thân và mẫu thân vẫn đang ở nhà đợi thần nữ, xin điện hạ cho phép thần nữ rời đi."

Tô Hoài trầm mặc không nói lời nào.

Thấy có người sắp đi tới, vì e ngại danh tiếng, ta vừa định đẩy hắn ra thì Tô Hoài đã buông tay, hai tay buông thõng vô lực, tránh đường cho ta.

Ta vội vàng xách váy chuẩn bị rời đi.

Một giọng nói âm lãnh, trầm thấp truyền đến:

"Hy vọng ngươi đừng hối hận."

Ta gằn từng chữ đáp lại:

"Thần nữ tuyệt đối không hối hận."

Vừa đi được vài bước, Yến Vương đã chặn đường ta.

Ta tức khắc chán nản thở dài.

Vừa tiễn xong một vị ôn thần, lại tới thêm một vị nữa.

"Không biết Yến Vương điện hạ có chuyện gì?"

"Nghe nói nàng ái mộ Bản vương?"

Trong lòng ta thầm trợn trắng mắt.

"Đúng vậy, thần nữ... ái mộ Yến Vương điện hạ."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL