Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Má hồng Lemonade căng bóng dạng phấn nước thuần chay Mirror Mirror Blush Cushion 8g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Sau ngày hôm đó, cả Thượng Kinh thành như ong vỡ tổ.

Phụ thân tức giận đập nát ba bộ trà cụ, lớn tiếng đe dọa sẽ đánh gãy chân ta.

Mẫu thân thì suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, mắng nhiếc ta đã làm mất hết thể diện của Tống gia.

Chỉ có trưởng tỷ là an tĩnh lại một cách khác thường, tự nhốt mình trong phòng, không chịu gặp bất kỳ ai.

Nhưng ta chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến những chuyện này.

Hôn kỳ đã cận kề, ta còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Điều quan trọng nhất là ta phải nhanh chóng rời khỏi Thượng Kinh trước khi Tô Hoài được thả ra khỏi Đông Cung.

Yến Vương lại đáng tin cậy hơn những gì ta tưởng tượng.

Ngày nào ngài ấy cũng đến phủ, trên danh nghĩa là bàn bạc hôn sự, nhưng thực chất là đang giúp ta thu xếp ổn thỏa mọi việc để rời kinh.

"Bên phía phong địa, bản vương đã phái người đến dọn dẹp sạch sẽ rồi."

Ngài ấy phe phẩy chiếc quạt xếp, vẫn mang dáng vẻ phóng đãng, bất cần đời.

"Trạch viện tuy không bề thế, khí phái như ở kinh thành, nhưng bù lại được cái thanh tịnh. Nàng muốn trồng hoa hay trồng rau, thảy đều tùy ý nàng."

Nhìn khuôn mặt mang đậm vẻ ngoạn thế bất cung của ngài ấy, ta chợt cảm thấy có chút hoảng hốt.

Kiếp trước, ta tự giam cầm bản thân trong chiếc lồng son Đông Cung, ngày ngày phải đối diện với khuôn mặt lạnh nhạt của Tô Hoài cùng những lời mỉa mai cay nghiệt của trưởng tỷ, sống thoi thóp chẳng khác nào một con rối đứt dây.

Nay được sống lại một đời, ta chọn gả cho một Yến Vương mang tiếng là không đáng tin cậy nhất, vậy mà lại cảm thấy nhịp thở dường như cũng thông thuận hơn vài phần.

"Đa tạ điện hạ." Ta chân tâm thật ý nói một lời cảm tạ.

Ngày Yến Vương đến rước dâu, ta loáng thoáng nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến từ ngoài phố.

Gấp gáp, hỗn loạn, tựa như có người đang điên cuồng quất ngựa lao tới.

Hỉ nương liên tục hối thúc ta mau chóng lên hoa kiệu. Bàn tay đang cầm quạt tròn của ta khẽ siết chặt, nhưng cuối cùng, ta vẫn dứt khoát bước vào trong kiệu hoa.

Ngày thứ ba sau đại hôn, ta và Yến Vương khởi hành đi đến phong địa.

Ngày xuất thành, trời lất phất mưa bay. Ta vén rèm xe, ngoái nhìn hình bóng Thượng Kinh thành lần cuối.

Trên lầu cổng thành dường như có một bóng người đang đứng đó, hắc y mặc phát, nhạt nhòa thành một vệt đen sẫm giữa màn mưa giăng lối.

Ta buông rèm xe xuống, không một lần quay đầu lại nữa.

Những tháng ngày sống ở phong địa bình yên hơn ta tưởng tượng rất nhiều.

Yến Vương quả nhiên giữ đúng lời hứa, ngài ấy chưa từng can thiệp vào cuộc sống của ta.

Ban ngày ngài ấy cưỡi ngựa săn bắn, đêm đến lại ra tửu lâu trong thành nghe hát khúc. Thỉnh thoảng ngài ấy cũng dẫn về vài ca kỹ, vũ nữ, đều là những nữ tử chốn phong trần, không ồn ào ầm ĩ, đến rồi lại đi.

Mùa xuân năm thứ hai, ta nhận được một bức thư gửi đến từ Thượng Kinh.

Là bút tích của trưởng tỷ. Nét chữ nguệch ngoạc, vết mực loang lổ, tựa như tỷ ấy đã vừa khóc vừa viết.

Trong thư viết, Tô Hoài vẫn kiên quyết không chịu thành hôn. Hắn bị Hoàng thượng ép quỳ vô số lần, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không chịu thay đổi tâm ý. Hoàng hậu tức giận đến mức đổ bệnh. Hoàng thượng trong cơn thịnh nộ đã tước bỏ quyền giám quốc của hắn, hạ lệnh cấm túc tại Đông Cung.

Tuổi tác của trưởng tỷ cũng không còn nhỏ nữa, phụ thân và mẫu thân liền ép tỷ ấy gả cho Thế tử Định Viễn Hầu.

Ai ngờ đâu Thế tử Định Viễn Hầu lại là một kẻ phong lưu trác táng, dăm bữa nửa tháng lại đưa nữ tử chốn thanh lâu về phủ. Trưởng tỷ khuyên can không được, Hầu phủ ngày nào cũng gà bay chó sủa, ầm ĩ không yên.

Cuối bức thư còn vương lại một vệt nước mắt đã khô héo.

Ta lặng lẽ nhìn hồi lâu, rồi đem bức thư châm lửa đốt rụi.

Ba năm sau, Tô Hoài đăng cơ xưng đế.

Ta theo Yến Vương trở về kinh thành thuật chức.

Thượng Kinh thành phồn hoa hơn hẳn ngày trước, nhưng những bức tường cung cấm dường như cũng cao thêm không ít.

Ta ngồi trong xe ngựa, xuyên qua khe hở của tấm rèm nhìn ngắm cảnh phố phường vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, lòng bàn tay rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Yến

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Vương nắm lấy tay ta, hiếm khi thấy ngài ấy nghiêm túc vỗ về: "Đừng sợ, có bản vương ở đây rồi."

Ta gượng cười, nhưng trái tim vẫn cứ treo lơ lửng, chẳng thể nào an tâm nổi.

...

Yến tiệc thuật chức được thiết đãi tại điện Thái Hòa.

Ta ngồi ở vị trí cuối cùng bên dãy ghế dành cho nữ quyến, cố gắng thu mình lại để giảm bớt sự tồn tại.

Thế nhưng, ngay cả khi đã làm vậy, khoảnh khắc bóng người trong bộ long bào huyền kim bước ra từ phía sau đại điện, ta vẫn cảm thấy không khí của cả tòa cung điện như bị đóng băng.

Tô Hoài gầy đi rất nhiều so với ba năm trước. Nét thanh sáp giữa hàng chân mày đã sớm phai nhạt, thay vào đó là sự uy nghi và trầm uất độc tôn của bậc đế vương.

Hắn vẫn tuấn mỹ như xưa, nhưng trong đôi mắt đan phượng kia đã chẳng còn lấy nửa phần ý khí phong phát của năm nào, chỉ còn lại một đầm nước lạnh lẽo sâu không thấy đáy.

Khi bước ngang qua dãy ghế của nữ quyến, bước chân hắn khẽ khựng lại một nhịp.

Chỉ một nhịp ngắn ngủi.

Dưới lớp ống tay áo, móng tay ta bấm chặt vào lòng bàn tay.

Rất đau, nhưng lại giúp ta giữ được sự tỉnh táo.

Yến tiệc diễn ra được một nửa, ta lấy cớ cáo lui, men theo bức tường cung cấm rẽ vào Ngự hoa viên.

Khu vườn ngày đông vô cùng tĩnh lặng, trên những cành cây khô cằn phủ một lớp tuyết mỏng, ánh trăng bàng bạc chiếu rọi xuống tạo thành một mảng trắng xóa.

"Tống Vị Ương."

Phía sau lưng chợt truyền đến một đạo thanh âm vô cùng quen thuộc.

Ta khép hờ đôi mắt, chậm rãi xoay người lại.

Tô Hoài đang đứng cách ta ba bước chân. Một thân long bào huyền kim càng tôn lên khuôn mặt nhợt nhạt, tái nhợt của hắn.

"Nàng rốt cuộc cũng trở về rồi." Hắn cất lời, chất giọng khàn đặc.

Ta rũ mắt, cung kính hành lễ: "Bệ hạ vạn an.""Trẫm biết nàng hận trẫm." Giọng nói của hắn rỉ ra qua kẽ tay, nghèn nghẹn, mang theo tiếng nức nở.

"Nhưng Vị Ương, trẫm cũng hận chính mình. Trẫm biết nàng mới là người ở Dương Châu năm ấy, nhưng lúc đó trẫm như ma xui quỷ khiến, lại cho rằng nàng đã thay đổi, cho rằng nàng không còn thuần khiết nữa, cho rằng nàng cố ý cướp đoạt vị trí của tỷ tỷ... Trẫm giày vò nàng như vậy, là bởi vì trẫm sợ hãi."

"Sợ hãi phải thừa nhận người trẫm yêu chính là nàng." Hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt.

Ta đứng dưới ánh trăng, nhìn nam nhân cả hai kiếp đều tự nhốt mình trong chấp niệm này, cõi lòng lạnh lẽo như băng.

Ta chậm rãi cất lời.

"Tất cả đều đã qua rồi, vĩnh viễn không thể quay lại như xưa được nữa."

Ta xoay người định rời đi, hắn liền khàn giọng gọi với theo từ phía sau: "Ngôi vị Hoàng hậu... trẫm sẽ luôn giữ lại cho nàng."

Ta dừng bước, không hề quay đầu lại.

"Không cần đâu. Bệ hạ hãy giữ lại vị trí đó, dành cho người thực sự xứng đáng đi."

Khi ta bước dưới ánh trăng rời khỏi Ngự hoa viên, phía sau lưng chợt truyền đến một tiếng nức nở cực kỳ nhỏ bé, tựa như con dã thú đang liếm láp vết thương rỉ máu của chính mình.

Ta vẫn không quay đầu lại.

Bên ngoài cung môn, Yến Vương đang tựa người vào xe ngựa đợi ta.

Thấy ta bước ra, chàng liền ném chiếc lò sưởi cầm tay đi, bước nhanh tới nắm chặt lấy tay ta.

Ta ngồi vào trong xe ngựa, rèm xe buông xuống, đem ánh trăng của Thượng Kinh cùng tòa cung thành đã giam cầm ta suốt hai kiếp người kia, tất thảy đều cách tuyệt ở bên ngoài.

Yến Vương cưỡi ngựa đi sát bên cạnh xe, gió lạnh ngày đông thổi tung vạt áo, chàng vội vàng khép chặt cổ áo, rụt cổ lại hắt hơi một cái.

Ta vén rèm lên nhìn chàng: "Điện hạ mau lên xe đi, bên ngoài lạnh lắm."

Chàng quay đầu lại nở nụ cười với ta, đôi mắt hoa đào phản chiếu ánh sáng ấm áp từ ngọn đèn lồng: "Thế thì không được, bản vương nếu không cưỡi ngựa, làm sao thể hiện được dáng vẻ ngọc thụ lâm phong chứ?"

Ta cũng không nhịn được mà bật cười.

Chiếc xe ngựa lộc cộc lăn bánh hướng về phía cổng thành. Khoảnh khắc rời khỏi nơi đây, ta không còn ngoảnh đầu nhìn lại thêm một lần nào nữa.

Kiếp này, ta đã từng yêu, cũng đã từng hận, nhưng cuối cùng... ta đã có thể buông bỏ được rồi.

-------
-HOÀN-

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL