Dưới lầu cao, người chen chúc như nêm, những công tử thế gia trong kinh thành đến tuổi thành gia lập thất gần như đều có mặt đông đủ.
Gió thổi qua, dải lụa trên tú cầu đỏ thẫm trong tay ta khẽ lay động, tựa như trái tim đang lo lắng bất an của ta lúc này.
Trước khi lên lầu, Tổ mẫu đã nắm chặt tay ta, khẽ khàng an ủi:
"Vi nhi, đừng sợ. Cao Tăng đã xem mệnh, sẽ không sai đâu. Hôm nay nhất định con sẽ gặp được người có duyên, cả đời thuận lợi, bình an."
Ánh mắt ta không tự chủ được mà hướng về bóng dáng vận y phục màu nguyệt bạch nổi bật giữa đám đông.
Đó là Thế tử phủ Tĩnh An Hầu, Lâm Từ Bạch - đệ nhất công tử kinh thành, cũng là thanh mai trúc mã của ta.
Ba ngày trước, dưới gốc đào nở rộ, hắn còn nắm tay ta, mỉm cười thâm tình mà nói:
"Tú cầu của Diệc Vi nhất định sẽ do Lâm Từ Bạch ta đoạt được. Cả đời này, ta quyết không phụ nàng."
Nghĩ đến đây, gò má ta hơi nóng lên, trái tim đang đập loạn nhịp cũng yên tâm hơn phần nào.
Giờ lành đã đến, ta nâng tú cầu định đoạt vận mệnh này lên, bước tới sát lan can, nhắm mắt âm thầm cầu khấn, rồi dốc sức ném mạnh ra ngoài.
Một đường cong đỏ rực xé ngang bầu trời, chính xác bay về phía Lâm Từ Bạch.
Đám đông bên dưới lập tức bùng lên tiếng kinh hô tán thưởng.
Ta gần như có thể tưởng tượng ra cảnh hắn đón lấy tú cầu, rồi ngẩng đầu nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng, ôn nhu như ngọc.
Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, khi nhìn rõ vật đang bay đến, lông mày hắn đột ngột siết chặt, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét không hề che giấu.
Hắn không những không đưa tay đón, mà ngược lại như sợ bị thứ bẩn thỉu nào dính vào người. Hắn vận nội lực, vung tay áo tạo ra một luồng kình phong khéo léo, tùy tiện đánh bật tú cầu đi chỗ khác.
Hắn đã hất văng thứ mang theo cả đời hạnh phúc của ta sang một bên.
"Bộp!"
Một tiếng động nặng nề vang lên. Tú cầu không lệch một phân, rơi trúng vào lòng một vị công tử mặc cẩm y đang tựa lưng vào tường uống rượu xem náo nhiệt.
Toàn trường lập tức tĩnh lặng như chết.
Ta đứng chết lặng trên lầu cao, máu huyết toàn thân dường như đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy.
Người nhận được tú cầu lại là Thế tử phủ Trấn Quốc Công - Lục Thừa.
Trong kinh thành này, chẳng ai là không biết danh tiếng của hắn - đệ nhất công tử ăn chơi trác táng, nổi tiếng là kẻ hoàn khố (*).
(*)Hoàn khố: Con nhà quyền quý, giàu có nhưng ăn chơi, vô dụng, kiêu ngạo, không làm nên trò trống gì.
Hắn hình như cũng ngây người, một tay vẫn giữ vò rượu, cúi đầu nhìn tú cầu đỏ thẫm đột nhiên xuất hiện trong lòng mình. Khuôn mặt tuấn mỹ nhưng đầy vẻ uể oải sau cơn say tràn ngập sự mờ mịt, khó hiểu.
Đúng lúc ấy, mũi chân Lâm Từ Bạch điểm nhẹ xuống đất, thân hình phiêu dật đáp xuống ngay dưới lầu ho
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn, tưởng rằng sẽ được chứng kiến một màn tài tử giai nhân đoạt đầu bảng vàng. Nhưng không ngờ, hắn lại mở miệng thốt ra những lời lạnh lùng:
"Diệc Vi, ta biết tâm ý của nàng, nhưng trong lòng ta chỉ có một mình Nguyệt Nhu. Nàng ấy đơn độc không nơi nương tựa, ta không thể phụ nàng ấy."
Hắn dừng lại một chút, như thể bản thân vừa phải đưa ra một sự nhượng bộ lớn lao lắm, rồi cất giọng rành rọt:
"Nếu nàng chịu để nàng ấy làm bình thê, không phân lớn nhỏ, thì ước định hôm nay Lâm Từ Bạch ta vẫn có thể thực hiện."
Trong đầu ta ong lên một tiếng, tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Hắn lại muốn ép ta cùng người biểu muội giả vờ yếu đuối Tô Nguyệt Nhu kia chung chồng sao?Hắn muốn ta cùng Tô Nguyệt Nhu kia bình khởi bình tọa, lại còn xem đó là ân huệ to lớn dành cho ta. Cảm giác nhục nhã tựa như một gáo nước đá dội thẳng từ đỉnh đầu xuống, lạnh buốt thấu tận tâm can. Ta nhìn thấy sự hiển nhiên trong đáy mắt hắn, như thể hắn chắc chắn rằng ta sẽ mang ơn đội nghĩa mà gật đầu đồng ý.
Móng tay ta bấm sâu vào lòng bàn tay, cơn đau buốt nhói lên giúp ta níu giữ chút lý trí cuối cùng. Ta rũ mắt nhìn xuống phía dưới, nơi Lục Thừa đang ôm chặt tú cầu đỏ thẫm của ta, hắn ngẩng đầu, dùng ánh mắt đầy hứng thú mà nhìn lên. Một sự quyết tuyệt chưa từng có dâng trào từ tận đáy lòng, ta hít sâu một hơi, cố nén sự nghẹn ngào nơi cổ họng, cất giọng hỏi hắn:
"Lục Thừa, tú cầu này ngươi có muốn không?"
Tất cả mọi người đều sững sờ. Lâm Từ Bạch lại càng kinh ngạc, hắn đột ngột quay đầu lại, đôi mắt trừng lớn nhìn ta đầy vẻ khó tin. Ngay cả Lục Thừa dường như cũng không ngờ ta sẽ hỏi hắn câu này. Hắn nheo đôi mắt lờ đờ vì men say, nhướng mày nhìn ta, rồi lại cúi xuống nhìn tú cầu trong lòng mình.
Giữa những ánh mắt chờ đợi đến nghẹt thở của bao người, khóe môi hắn chậm rãi cong lên, nở một nụ cười lười biếng và bất cần. Giọng hắn mang theo chút khàn khàn đặc trưng của kẻ say:
"Muốn chứ? Ân tình của mỹ nhân, sao ta dám không nhận?"
Hắn dường như chẳng hề để tâm đến những ánh mắt kỳ dị xung quanh, ung dung ngửa cổ trút nốt chút rượu còn sót lại trong hồ lô vào miệng, rồi tiện tay ném chiếc hồ lô rỗng ra sau lưng.
Đoạn, hắn tùy tiện nhét tú cầu vào vạt áo trước ngực, bước chân lảo đảo tiến về phía lầu hoa. Đám đông vô thức tách ra, nhường cho hắn một lối đi.
Hắn dừng lại trước mặt Lâm Từ Bạch, khoảng cách giữa hai người chưa đầy ba bước chân. Một bên toàn thân nồng nặc hơi rượu, y phục xộc xệch phong trần; một bên mặt mày xanh mét, phong độ nho nhã đã tan biến sạch sẽ.
Lục Thừa nhe răng cười, hàm răng trắng lóa đến chói mắt, nụ cười phóng túng không chút kiêng nể:
"Lâm thế tử, đa tạ nhé."
Hắn vỗ vỗ vào tú cầu đang nằm trong vạt áo, giọng điệu nhẹ tênh như đang bình phẩm thời tiết:
"Nhưng mà… mỹ nhân thanh mai trúc mã mà cũng có thể cho ta, ra tay thật hào phóng, ân tình này Lục Thừa ta khắc cốt ghi tâm."
Bình Luận Chapter
0 bình luận