"Nàng chết rồi?! Sao có thể chứ?"
"Ta chưa từng nghe nói nàng mắc ác tật!"
Tên thị vệ cúi gầm mặt, mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng:
"Tin báo về là như vậy, Lâm cô nương đi đường liên tục mấy ngày liền gặp trời âm u, lại gặp mưa lớn, hơi nước ngấm vào người, lúc này mới phát bệnh, đại phu cũng đã tra nghiệm qua rồi."
"Triệu Cẩn hắn làm cái thói gì vậy! Dọc đường đi không hề quan tâm xem thân thể nàng ra sao ư?!"
Sắc mặt Tiêu Triệt khó coi đến doạ người.
"Đại phu nói là ẩn tật, căn bệnh này tiềm ẩn rất sâu, phát tác cũng nhanh, cho nên Triệu đại nhân cũng không phát hiện ra vấn đề của Lâm cô nương, nhưng Triệu đại nhân đã hướng Thánh thượng thỉnh tội rồi. Ngài ấy hiện đang trên đường hồi kinh, Thánh thượng đã phạt ngài ấy cấm túc ba tháng."
Tiêu Triệt hít sâu một hơi:
"Thi thể của nàng đâu? Ta muốn nhìn thấy thi thể của nàng, đã vận chuyển về kinh thành chưa?!"
"Lâm đại nhân đau đớn nhức nhối, nhưng đường xá xa xôi, lại gặp mưa bão, không muốn vì chuyện vận chuyển thi hài mà hao tài tốn của dân chúng, đã dâng tấu rồi."
"Thánh thượng đã hạ chỉ, cho phép Lâm nhị tiểu thư mồ yên mả đẹp ngay tại chỗ. Thánh thượng an ủi Lâm gia, ban thưởng cho Lâm gia một trăm lượng bạc, còn thăng cho Lâm đại nhân nửa bậc quan."
Tiêu Triệt nắm chặt hai nắm đấm:
"Giỏi cho một Lâm gia!"
Trong chớp mắt, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì, bèn hỏi:
"Tên nha hoàn gọi là Hồng gì đó đi theo bên cạnh Lâm Từ thì sao rồi?"
"Bên cạnh Lâm nhị tiểu thư quả thực có một nha hoàn tên là Hồng Cừ, Lâm nhị tiểu thư cùng nàng ta tình cảm rất tốt. Lúc xuất phủ, Lâm nhị tiểu thư mượn cớ xuất giá, đặc biệt tìm Lâm phu nhân đòi lại khế ước bán thân của nàng ta, hiện giờ nàng ta đã là người tự do."
"Để báo đáp Lâm nhị tiểu thư, nàng ta tự xin đời này kiếp này sẽ ở lại canh giữ mộ phần cho Lâm nhị tiểu thư."
Tiêu Triệt khẽ nheo mắt lại, sự hoài nghi trong lòng ngày một nặng nề hơn. Không đúng, không đúng. Hắn rất hiểu Lâm Từ.
"Chuẩn bị ngựa! Ta phải tận mắt nhìn thấy quan tài của nàng! Cho dù đã chôn xuống đất rồi, cũng phải đào lên cho ta!"
Hắn vừa đứng dậy toan bước đi, Lâm Chỉ liền xông ra, nắm chặt lấy hắn, lớn tiếng chất vấn:
"Đây mới là ngày thứ hai sau khi thành thân, chàng muốn đi đâu? Vì một nữ nhân khác mà gạt bỏ ta sao?!"
Tiêu Triệt cố nén sự mất kiên nhẫn trong lòng:
"Đó là muội muội của nàng, rốt cuộc cũng là một mạng người, nàng cứ như vậy mà chẳng buồn bận tâm sao?!"
"Chàng nói nghe êm tai thật đấy, e là chàng đã sớm động tâm với nó rồi đúng không?"
"Chẳng phải lúc trước nàng hờn dỗi, đem bộ y phục thêu hoa diên vĩ đó khoác lên người nàng ấy hay sao? Nàng bây giờ, đã được như ý nguyện rồi đấy."
Sắc mặt Lâm Chỉ trắng bệch, vò nát chiếc khăn lụa trong tay, gào lên:
"Ta đúng là đã khoác y phục đó lên người nó! Nhưng chàng đừng tưởng ta không biết, tại Bách hoa yến, nó căn bản không hề mặc! Ta đã hỏi hạ nhân trong Lâm phủ, bọn họ nói, nó đã đem đốt cháy ra tro rồi!"
"Nó căn bản không hề để mắt tới chàng! Một vị Thế tử Quốc Công phủ đường đường chính chính, cớ sao chàng cứ phải mặt dày mày dạn bám lấy một kẻ diện mạo tầm thường, tính tình tẻ nhạt như nó cơ chứ!"
Đáy mắt Tiêu Triệt xẹt qua tia chán ghét, nhìn người con gái trước mắt, chỉ cảm thấy có chút xa lạ. Lẽ nào đây chính là người mà kiếp trước hắn đã tâm niệm cả đời?
Hắn đẩy nàng ta ra, chỉ quăng lại một câu:
"Lâm Chỉ, ta và nàng, không còn gì để nói nữa."
Lâm Chỉ đuổi theo đến tận cửa. Mưa phùn bay lất phất, hắn không mảy may kiêng dè, lên ngựa phóng đi như bay, làm tung tóe từng vạt nước trên đường. Nhìn bóng lưng hắn khuất dần. Trong mắt Lâm Chỉ dâng lên ngấn lệ, nàng ta không hiểu, mọi chuyện tại sao lại biến thành bộ dạng này.
Chương 12
Khi mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt ta là ánh nến leo lét chập chờn.
Đầu óc ta có chút váng vất, luồng không khí mang theo chút khí lạnh xộc vào khoang mũi, phải mất một lúc lâu, ta mới có thể bình tĩnh lạ
"Cô nương."
Giọng nói của Hồng Cừ khẽ run rẩy. Nàng ấy ngồi xổm ở phía trên nhìn xuống ta. Kẽ tay nàng ấy bám đầy bùn đất, bên cạnh là một cây xẻng. Giữa đêm hôm khuya khoắt, không có ai giúp đỡ, chẳng biết nàng ấy đã hì hục đào mất bao lâu.
Nàng ấy ném xuống một sợi dây thừng, ta nhanh chóng tóm lấy. Sợi dây có chút thô ráp, cọ xát khiến lòng bàn tay truyền đến cơn đau rát. Ta nắm chặt lấy, mượn lực từ sợi dây mà trèo lên trên.
Nàng ấy ôm chầm lấy ta, nghẹn ngào nói:
"Thành công rồi, cô nương, Triệu công tử đã tin rồi. Người đều đi cả rồi, bọn họ sẽ không quay lại nữa đâu."
Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng cầm lấy xẻng, từng nhát từng nhát xúc đất lấp lại.
"Vẫn chưa xong hẳn đâu, còn phải lấp kĩ quan tài này lại. Trên thế gian này, sẽ không còn vị nhị tiểu thư Lâm gia nào nữa."
Hồng Cừ dùng sức gật đầu, cùng ta tiếp tục lấp đất.
Chúng ta đều không nói lời nào nữa, mồ hôi ướt đẫm y phục, tiếng thở dốc nhè nhẹ vang lên, nhưng không ai chịu dừng tay. Sắp xong rồi, sắp xong rồi.
Cho đến khi xẻng đất cuối cùng được đắp lên. Khóe miệng ta nhịn không được cong lên, ta giẫm nhảy vài cái trên đống đất. Ta trút ra một hơi dài nhẹ nhõm, lời vui mừng còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, sau lưng chợt vang lên một giọng nói quen thuộc:
"Lâm Từ."
Ta cứng đờ người ngay tại chỗ. Hồng Cừ ôm chặt lấy cánh tay ta, thanh âm không khống chế được mà run lẩy bẩy:
"Cô nương, là Tiêu thế tử!"
Ta cố gắng gượng xoay người lại. Dưới ánh trăng, hắn đứng lặng ở đó, hòa lẫn vào màn đêm, khuôn mặt kia thoắt ẩn thoắt hiện.
"Ta biết ngay mà, nàng không hề chết."
Hắn từng bước từng bước tiến về phía ta. Ta nhắm nghiền hai mắt lại:
"Tiêu Triệt! Ngươi tại sao cứ nhất quyết không chịu buông tha cho ta như vậy chứ?!"
"Ta không buông tha cho nàng? Lâm Từ! Nàng rốt cuộc có biết bản thân đang làm cái gì không? Chẳng phải ta đã đồng ý cứu nàng rồi sao?"
Tiêu Triệt hung hăng nắm chặt lấy cổ tay ta:
"Lâm Từ! Theo ta trở về!"
Ta không hề đáp lời hắn. Hắn còn muốn nói tiếp:
"Lâm Từ, nàng nghe..."
Hắn chưa kịp nói hết câu. Bởi vì thanh ch/ủy thủ đã c/ắ/m ng/ậ/p vào bụng hắn, m/á//u tư/ơi tuôn ra ồ ạ/t, nhỏ giọt xuống mu bàn tay ta, dính dớp đến mức phát hoảng. Ta lại dùng thêm mấy phần sức lực, đem thanh chủy thủ đâm vào sâu hơn nữa.
Ta chạm phải ánh mắt của hắn. Sợ hãi, lần đầu tiên ta nhìn thấy vài phần sợ hãi trong đáy mắt hắn. Không còn dáng vẻ cao cao tại thượng, cũng không còn thói tự cho mình là đúng nữa.
"Rốt cuộc... vì cớ gì..."
"Nhờ ông trời rủ lòng thương, ta mới có thể làm lại cuộc đời này một lần nữa. Cho dù có làm lại mười lần đi chăng nữa, Tiêu Triệt, ngươi dám cản đường ta, ta sẽ g/iế/t ngươi đủ mười lần."
Hắn ngã gục xuống đất. Hai mắt mở trừng trừng, không còn chút hơi thở nào nữa.
Ta cuối cùng cũng bật cười thành tiếng. Từng ngụm từng ngụm hít thở. Không khí nơi rừng núi bỗng trở nên vô cùng thanh ngọt.
"Cô nương, làm sao bây giờ? Hắn ch//ết rồi." - Hồng Cừ luống cuống hỏi.
Ta nhận lấy tay nải trên người Hồng Cừ, từ bên trong mò ra một gói bột thuốc, rắc đều lên th/i th/ể/ hắn.
"Hắn không mang theo bất kỳ ai tới đây cả, vùng núi này có sói, nương theo mùi máu tươi, bọn chúng sẽ kéo đến thôi."
Ta nắm lấy tay Hồng Cừ, sải từng bước lớn chạy nhanh xuống núi. Ánh trăng vằng vặc chiếu rọi, tiếng côn trùng kêu râm ran bên tai. Dã thú sẽ ăn sạch thi thể của hắn, chôn vùi luôn những quá khứ tồi tệ không kham nổi kia.
Thế tử Tiêu Triệt của Quốc Công phủ chết trước mộ Lâm nhị tiểu thư, nguyên nhân cái chết là do gặp phải bầy sói.
Lâm gia sẽ không sống yên ổn đâu. Tiếng gió rít gào bên tai, khoái cảm báo thù dâng trào trong cõi lòng.
Cho đến khi mặt trăng lặn xuống, mặt trời ló dạng. Ánh nắng ban mai nhè nhẹ hắt xuống, những giọt nước mắt lã chã rơi trên mu bàn tay.
Lâm Từ, Lâm Từ, từ nay trở đi mi chỉ là Lâm Từ. Từ nay trở đi, mi chỉ cần làm Lâm Từ mà thôi.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter
0 bình luận