Ta ba ngày hai lượt chạy đến Lăng phủ, chàng cũng dăm bữa nửa tháng lại gửi đồ sang Thái phó phủ.
Hôm nay là một giỏ trái cây, ngày mai là một hộp điểm tâm, ngày kia lại là một vò rượu ngự ban.
Phụ thân ta uống một ngụm, tặc lưỡi nói: "Chà chà~ Loại rượu này thọ yến cung đình lần trước, ta cũng chỉ được chia có một chén nhỏ thôi đấy."
Mẫu thân ta lẩm bẩm: "Vị Lăng công tử này chẳng lẽ mắt có tật sao? Sao đột nhiên lại nhìn trúng Nhược nhi nhà mình cơ chứ?"
Ta nhân cơ hội lại giục bà: "Mẫu thân, vậy người mau đi cầu thân đi, à không, xin cưới, à không..."
Bà hận sắt không thành kim: "Con không thể giữ chút giá nào sao?"
"Giữ giá có ăn được không?"
Mẫu thân ta bị ta chọc cho cười khổ.
Không ngờ rằng, còn chưa đợi mẫu thân ta lên cửa, Lăng Vân Thâm đã tự mình dẫn theo bà mối đến.
Trận thế không hề nhỏ, lục lễ vẹn toàn, bà mối là Trương phu nhân nổi danh nhất kinh thành, cái miệng có thể nói sống được cả người chết.
Mẫu thân ta ngồi trong chính sảnh, nghe xong lời bà mối thì nửa ngày không thốt lên lời.
Tiễn bà mối đi rồi, bà quay đầu lại nhìn ta, ánh mắt vô cùng phức tạp.
"Tiểu tổ tông của ta ơi, kiếp trước con tích được bao nhiêu đức ở dưới đó, mới có thể đụng phải cực phẩm thế này?"
Ta thẹn thùng cúi đầu: "Mẫu thân, người nói gì vậy?"
"Cũng là do người sinh ra tốt mà~"
Phụ thân ta: "Cũng có một nửa công lao của ta nữa!"
Thanh nhi ngồi một bên cắn hạt dưa, nghe vậy liền đặt hạt dưa xuống, nghiêm túc nói: "Theo ta thấy, vị Lăng công tử đó cũng miễn cưỡng xứng đôi với tỷ tỷ ta. Tỷ tỷ ta chính là Hằng Nga trên trời, là tiên nữ chốn tiên cung, là..."
"Thanh nhi, đừng nói nữa." Phụ thân ta xua tay: "Nói nữa là ta ăn tối không trôi đâu."
Thanh nhi không phục: "Mọi người không cảm thấy vậy sao?"
"Chỉ có mình con thấy vậy thôi." Mẫu thân và phụ thân đồng thanh đáp.
Thanh nhi bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm: "Thì vốn dĩ là thế mà."
Hôn kỳ được định vào mùa thu. Ta bấm đốt ngón tay tính toán, còn hẳn ba tháng nữa.
Biết thế ta nói là tháng sau cho rồi. Trời sắp trở lạnh, ôm nhau ngủ chẳng phải sẽ ấm áp hơn sao.
15
Tạ Bất Từ nghe tin ta đã định thân, liền tìm tới tận cửa.
Chàng đứng trong hoa sảnh, sắc mặt không tốt lắm, quầng thâm dưới mắt đen sì, trông như mấy đêm liền không ngủ.
"Tuân Nhược, nghe nói nàng đã đồng ý gả cho hắn."
"Tất nhiên rồi, Thế tử, chàng mau chúc mừng ta đi. Ta cũng sẽ chúc phúc chàng sớm tìm được chân ái của đời mình."
Chàng nhìn ta chăm chú một hồi lâu.
"Nếu như chân ái của ta là..."
Lời nói được một nửa lại khựng lại.
Ta chân thành khuyên bảo: "Ta biết, Thế tử, ta biết mà. Nhưng chàng cứ không chịu mở miệng như thế, e là chân ái của chàng bay mất rồi cũng nên."
Ta nói ở đây đương nhiên là Thanh nhi. Kiếp trước chàng viết thư tình mà không đưa, đến chết cũng không bày tỏ, cuối cùng còn để Thanh nhi phải chờ đợi cả đời.
Kiếp này ta không thể để chuyện đó lặp lại được nữa.
Trong mắt Tạ Bất Từ lại nhen nhóm lên một tia hy vọng.
"Nàng ấy... thực sự sẽ đồng ý sao?"
Ta gật đầu như bổ củi: "Chắc chắn luôn!"
Sau khi chàng đi được hai ngày, Thanh nhi cũng bắt đầu
Mẫu thân ta liệt kê cho muội ấy một cái danh sách, có đến tận hai mươi mấy người, toàn là công tử có danh có tiếng trong kinh thành.
Thanh nhi mỗi ngày ra ngoài gặp một người, về nhà lại báo cáo với mẫu thân.
Ngày đầu tiên về: "Lý công tử cũng được."
Ngày thứ hai về: "Vương công tử cũng khá tốt."
Ngày thứ ba về: "Triệu công tử thật ôn nhu nha."
Ngày thứ tư về: "Đầu bếp nhà Tôn công tử làm điểm tâm ngon thật đấy."
Mẫu thân ta lo đến bạc cả tóc: "Rốt cuộc nó thích người nào?"
Thanh nhi sư tử ngoạm: "Tại sao không thể lấy hết ạ?"
Mẫu thân ta suýt chút nữa là ngất xỉu.
Ta cũng ngẩn ra, cái vị Thanh nhi thanh cao lạnh lùng, cả đời không gả ở kiếp trước đâu rồi? Cái phong cách này sai sai nha.
Vài ngày sau, Tạ Bất Từ gửi thiếp mời, hẹn ta đến họa phường nói chuyện, nói là có việc quan trọng muốn thương lượng với ta.
Ta nghĩ ngợi một lát rồi đồng ý. Kiếp trước Tạ phu nhân đã bao che cho ta không ít, kiếp này ta giúp Tạ Bất Từ một tay, coi như trả nợ nhân tình vậy.
Chắc chàng muốn nhờ ta giúp đỡ để cùng tỏ tình với Thanh nhi chăng?
Ta ngay cả lời thoại cũng đã nghĩ xong rồi, đến lúc đó ta phụ trách dẫn Thanh nhi tới, sau đó lặng lẽ lui ra, nhường họa phường lại cho hai người họ.
Đến ngày hẹn, ta đặc biệt mặc một bộ y phục gọn gàng để tiện hành động.
16
Họa phường neo đậu bên bờ sông ngoài thành, sóng nước lấp lánh, phong cảnh hữu tình, quả thực là một nơi tốt để tỏ tình.
Ta đẩy một cánh cửa ra.
Liền ngẩn người.
Căn phòng này bày một chiếc sập lớn.
Thanh nhi giống như nữ hoàng ngồi ở chính giữa, nửa tựa vào gối ôm, thần thái lười nhác.
Bên trái có một vị tiếu công tử đang bóc hạt dưa cho muội ấy, nhân hạt dưa chất thành một ngọn núi nhỏ trong đĩa sứ.
Bên phải có một mỹ nam tử đang đấm vai cho muội ấy, lực đạo vô cùng vừa vặn, Thanh nhi hưởng thụ đến híp cả mắt lại.
Phía dưới còn có hai nam tử sinh đôi đang quỳ, mỗi người bóp một chân, động tác đều tăm tắp.
"Bóc cho sạch một chút nhé, tỷ tỷ ta thích ăn hạt dưa nhất. Đúng rồi, Lâm công tử, đầu bếp nhà ngươi là từ Giang Nam tới sao? Làm món móng giò thế nào? Tỷ tỷ ta cũng thích ăn món đó lắm."
Vị tiếu công tử đang bóc hạt dưa ngẩng đầu lên, cười dịu dàng: "Thanh nhi thích, vậy thì gửi sang cho Thanh nhi là được."
"Gửi gắm gì chứ." Thanh nhi xua tay: "Trực tiếp mang người đến đây, để tỷ tỷ ta nếm thử. Nếu tỷ ấy thấy ngon, ta mới tính tiếp."
Ta đứng ở cửa, hoài nghi không biết có phải mình bị trúng tà rồi nhìn lầm không.
Đống tà sùng bên cạnh Tạ Bất Từ, có phải đã chạy sang bên ta rồi không?
Thanh nhi của ta đâu? Cái vị Thanh nhi nói năng nhẹ nhàng, ngoan ngoãn hiểu chuyện đâu rồi?
"Tỷ tỷ?"
Thanh nhi nhìn thấy ta, giật mình ngồi bật dậy, luống cuống tay chân bò từ trên sập xuống.
"Tỷ tỷ, tỷ nghe muội giải thích."
Ta hít một hơi thật sâu, cố gắng ra vẻ một người từng trải: "Thanh nhi, bọn họ là..."
Lời còn chưa dứt, phía sau đã truyền đến một giọng nói.
"Tuân Nhược, căn phòng ta đặt ở sát vách mà, sao nàng lại ở đây? Bọn họ là ai?"
Thân hình ta chấn động. Là Tạ Bất Từ.
Xong đời rồi.
Phen này hay rồi, chàng nhìn thấy trận thế này của Thanh nhi, thì còn tỏ tình kiểu gì nữa?
Bình Luận Chapter
0 bình luận