TỪNG BƯỚC ĐÒI LẠI NHỮNG GÌ THUỘC VỀ TA Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nghe ta cất lời. Cố Kỳ Diễn chợt cứng đờ người, ánh mắt mang theo vẻ khó thể tin nổi mà nhìn thẳng về phía ta.


"Nàng sao lại..."


Còn người đang trốn trong lòng hắn cũng khẽ run rẩy, tựa như đang vô cùng hoảng sợ. Chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng mọi người đều đã sáng tỏ. Đây rõ ràng là Cố Kỳ Diễn luyến tiếc, không nỡ để lộ danh tính của tâm can bảo bối trong lòng mình, nên mới hắt bát nước bẩn này lên đầu ta.


Ôn tiểu thư vừa lên tiếng lúc nãy vốn là một người có tính tình vô cùng bạo dạn. Nàng cười khanh khách, mở lời trêu chọc: "Ô kìa! Cố công tử vậy mà lại có thể nhận nhầm cả người trong lòng của mình sao!"


"Kẻ không biết nhìn vào, khéo lại tưởng ngươi cố ý lên nhầm thuyền, ôm nhầm người, giữa thanh thiên bạch nhật ôm ấp một nữ tử khác rồi lại nói bừa nàng ta là nhị tiểu thư Sở gia đấy."


"Một chuỗi sự tình xảy ra như vậy mà ngươi vẫn không phân biệt rõ người, quả thực là có chút mờ mắt rồi. Gia phụ nhà ta có quen biết với một vị thánh thủ nhãn khoa, hay là để ông ấy đến Cố phủ khám cho ngươi một phen, kẻo lần sau lại gây ra cái loại trò cười như thế này nữa!"


Nghe những lời của Ôn tiểu thư. Cố Kỳ Diễn thoắt xanh thoắt trắng mặt mày. Hắn vừa ngẩng đầu lên định nổi trận lôi đình, nhưng khi nhận ra người lên tiếng là Ôn Như Ngôn - kẻ có giao tình vô cùng tốt với Khánh Dương Công Chúa. Hắn đành phải cúi gầm mặt xuống, hồi lâu cũng không dám ngẩng lên nữa.


Đường đường là nhi tử của Cố Thái Phó, vậy mà lại làm ra cái chuyện thương phong bại tục như thế. Nhìn hai kẻ điên loan đảo phượng, không biết trời trăng mây nước là gì kia, xem ra bọn chúng định bày ra bộ dáng rùa rụt cổ, diễn cho đến khi tất cả mọi người ở đây giải tán hết mới thôi.


Chiếc thuyền chở Cố Kỳ Diễn đang từ từ cập bờ. Tiểu tư đứng chờ trên bờ lập tức vội vàng mang y phục đưa cho hai kẻ quần áo xộc xệch kia. Thấy hai người bọn chúng bày ra tư thế chuẩn bị rời đi, đám đông vây xem cũng dần cảm thấy mất hứng.


Thế nhưng ta mặc kệ người khác suy nghĩ ra sao. Bọn chúng đã dám kéo ta xuống bùn lầy, ta quyết không thể để bọn chúng rút lui một cách êm đẹp toàn thây được. Ta đưa tay quệt ngang dòng lệ, tiến lên trước một bước.


"Cố lang, chúng ta đã sớm ước hẹn với nhau, kiếp này gửi gắm tấm tình, ngàn vàng không đổi."


"Cớ sao chàng lại dám giấu giếm ta để tư tình cùng nữ nhân khác."


"Đây chính là cách mà chàng đối xử với ta sao?"



Thấy ta nước mắt tuôn rơi bã chã. Những kẻ vốn định cất bước rời đi cũng dồn dập dừng bước. Trên mặt ai nấy đều hiện lên dáng vẻ quyết tâm phải nhìn cho bằng rõ diện mạo của nữ tử đang nằm gọn trong vòng tay Cố tiểu công tử rốt cuộc là kẻ nào.


Cố Kỳ Diễn đã lén siết chặt nắm đấm mấy bận. Thế nhưng ban nãy chính miệng hắn đã thốt ra câu nói hai người chúng ta tình đầu ý hợp, đã sớm tự định chung thân. Bây giờ bị ta dây dưa khóc lóc. Hắn nhất thời há miệng mắc quai, không tìm được lời để đáp trả.


Tiếng cãi vã bên này của chúng ta dần dần thu hút sự chú ý của những tiểu thương buôn bán trên bờ. Mắt thấy đám đông tụ tập vây xem ngày một đông đúc. Tiếng xì xào bàn tán của mọi người cũng càng lúc càng ồn ào hơn.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nsparent; color: rgb(0, 0, 0);">Đám tiểu tư đi theo hầu hạ Cố Kỳ Diễn dần dà không còn chống đỡ nổi nữa, bị đám đông vây xem chen lấn xô dạt ra tứ phía.


"Cũng chẳng biết vị Cố đại nhân kia gia giáo kiểu gì, mà nhi tử nhà mình giữa thanh thiên bạch nhật lại có thể làm ra cái loại chuyện tày đình thế này."


"Hai kẻ này ở ngay sau lưng chúng ta làm cái chuyện đồi bại đó, khiến cho tất thảy mọi người ở đây đều bị biến thành thứ tiêu khiển trong chuyện giường chiếu của bọn chúng, đây vốn là chuyện tư tình giữa hai người họ, những người ngoài cuộc như chúng ta quả thực không muốn dính líu vào đâu!"


"Phi! Đúng là thứ thương phong bại tục, không biết liêm sỉ là gì."


...


Cố Kỳ Diễn luôn tự cao tự đại ỷ mình là độc tử của Thái Phó, căn bản là chướng mắt những nhi nữ nhà quan tép riu như chúng ta ở đây. Ngay cả hôm nay đến tham gia buổi du xuân, trên mặt hắn cũng tràn đầy vẻ ngạo mạn. Bộ dáng cứ như thể hắn hạ mình đến dự là đã nể mặt tất cả chúng ta lắm rồi vậy.


Giờ phút này lại bị chính những kẻ mà hắn từng coi thường vạch trần chuyện xấu, lại còn bị những bá tánh bình dân không hề hay biết thân phận thật của hắn vây quanh chất vấn. Chỉ e là hắn đã nhục nhã đến mức chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất cho xong.


Cố Kỳ Diễn dù sao vẫn còn có thể cắn răng giữ im lặng mà đối phó. Còn nữ tử nấp sau lưng hắn kia thì đã sớm run rẩy bần bật toàn thân. Nàng ta liều mạng dán chặt thân mình vào sau lưng Cố Kỳ Diễn, vô cùng lo sợ lỡ như lộ ra chút khe hở nào thì sẽ bị người ta nhìn thấu dung nhan thật sự.


Ta cúi gầm mặt, thấp giọng nức nở: "Cố lang, chàng đã phụ ta, lại còn dùng danh tiết của ta để bảo vệ cho người núp sau lưng chàng, chàng có biết nếu hôm nay mọi người thực sự cho rằng đó là ta, thì sau này ta biết phải làm người thế nào đây?"


"Ta cũng là nữ tử nhà gia giáo thanh bạch mà!"


"Cố lang, chàng thực sự nhẫn tâm đến mức đó sao?"


Hôm nay. Ta cùng với đích tỷ Sở Thanh Tuyết xuất phủ du xuân. Thế nhưng khi vừa đi đến ven bờ sông Xuân Giang, đích tỷ đột nhiên sai ta quay về lấy cây trâm ngọc nạm hoa mà tỷ ấy đã để quên ở nhà. Phủ đệ cách sông Xuân Giang một quãng rất xa, đi qua đi lại ít nhất cũng phải mất tới hai canh giờ.


Kiếp trước. Đợi đến khi ta cất công từ sông Xuân Giang trở về phủ, lại nhìn thấy tiểu tư đang vội vã chạy vào tiền sảnh bẩm báo. Sắc mặt của đích mẫu bỗng chốc đại biến, bà ta trầm mặt xuống, chẳng nói chẳng rằng lời nào liền sai người nhốt ta lại trong phủ.


Lúc đó, ta chỉ đơn thuần nghĩ rằng đích mẫu không muốn ta xuất đầu lộ diện, lấn át mất sự tỏa sáng của đích tỷ mà thôi. Chuyện như vậy từ nhỏ đến lớn cũng đã xảy ra biết bao nhiêu lần rồi.


Thế nhưng sau khi đích tỷ trở về vào ngày hôm đó, khắp chốn kinh thành liền lan truyền một tin đồn rùm beng rằng ta đã lén lút tư hội cùng nam nhân lạ mặt bên dòng Xuân Giang và bị tất cả mọi người bắt quả tang. Dưới sức ép của miệng lưỡi thế gian đổi trắng thay đen. Đích mẫu đã đứng ra, thay mặt Sở gia thừa nhận chuyện xấu đó là do ta làm.


Về sau cho dù ta có dốc hết sức lực để biện bạch, thì cũng chỉ bị người đời coi là một kẻ điên đã đánh mất trinh tiết mà thôi. Cả đời phải gánh chịu đủ mọi ánh mắt khinh miệt và những lời nhạo báng chê cười.




Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!