TỪNG BƯỚC ĐÒI LẠI NHỮNG GÌ THUỘC VỀ TA Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

500gr Granola Siêu Hạt Vị Truyền Thống, Cacao, Matcha

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Phải nói nhỏ thôi!" Một người khác kinh hô: "Mấy ngày nay không biết phu nhân đã bán đi bao nhiêu kẻ vạ miệng rồi, ngươi còn dám nói bậy bạ nữa à."


Ta khẽ cười lạnh. Xem ra Cố Kỳ Diễn sẽ không đứng ra chống lưng cho Sở Thanh Tuyết rồi.


Tình hình lúc này diễn ra hệt như những gì ta đã dự đoán. Sự ích kỷ của Cố Kỳ Diễn vốn đã ăn sâu vào tận trong xương tủy hắn. Kiếp trước, lúc ta bị vu oan giá họa, hắn đã làm rùa rụt cổ trốn biệt tăm suốt trọn một tháng trời. Phải đợi đến lúc ta gánh chịu hết thảy mọi lời nhục mạ, đay nghiến của người đời trong kinh thành, đợi đến khi mọi người dần ném chuyện này ra sau đầu, thì hắn mới chịu xuất hiện.


Chỉ cần hắn không ra mặt, thì hỏa lực của toàn bộ cái kinh thành này đều dồn hết vào một mình ta. Xảy ra loại chuyện bôi nhọ thanh danh này, người đời đối với nữ tử bao giờ cũng vô cùng khắc nghiệt. Quản ngươi là thứ nữ, hay là đích nữ đi chăng nữa.


Trong mắt bọn họ, nữ nhân ấy chẳng khác nào một hạng người không bằng cả phường kỹ nữ, là một kẻ lăng loàn không giữ đạo phụ phu, đáng bị dìm lồng heo cho chết đuối.


Nhìn xem. Bây giờ ngay cả hạ nhân trong phủ cũng dám vụng trộm ở sau lưng phỉ nhổ nàng ta rồi. E rằng Sở Thanh Tuyết giờ phút này có hối hận thì ruột gan cũng đã xanh bầm rồi.


Ta nhẩm tính từng ngày trôi qua. Còn chưa đợi đến lúc Sở Thanh Tuyết xuất giá, ta đã bị ma ma thiếp thân của đích mẫu đưa ra ngoài.


Bước vào sương phòng của đích mẫu, liền thấy bà ta đang nằm đó, vẻ mặt đầy rẫy sự sầu não. Tiểu nha hoàn phía sau đang xoa bóp vai cho bà ta. Thấy ta tiến vào, sự thiếu kiên nhẫn trên mặt bà ta càng lộ rõ hơn.


"Những ngày qua ngươi sống cũng thoải mái nhỉ, xem ra còn mập mạp hơn mấy hôm trước không ít đâu."


Ta bật cười mỉa mai một tiếng: "Nữ nhi bớt suy bớt nghĩ, đâu giống như đại tỷ tỷ suốt ngày lo lắng đề phòng, ngay cả cơm cũng nuốt không trôi. Nữ nhi ăn ngon ngủ yên, tự nhiên sẽ béo lên thôi."




Đích mẫu khi nãy còn đang ra vẻ đoan trang, nháy mắt đã giận dữ bật dậy.


"Ngươi đúng là ăn gan hùm mật báo rồi, lại dám càn rỡ ở ngay đây!"


"Người đâu!"


Bà ta vừa mới mở miệng, Triệu ma ma bên cạnh liền vội vã tiến lên cản lại.


"Phu nhân, không được đâu..."


"Mắt thấy sắp đến kỳ hạn xuất giá rồi, mấy hôm trước lão gia đã sớm ân chuẩn cho nàng ta ra ngoài, là do phu nhân một mực đè ép mới bắt giam thêm mấy ngày. Đang lúc mấu chốt thế này, ngàn vạn lần không thể sinh thêm chuyện rắc rối nào nữa."


Đích mẫu bị người ta khuyên can giữ lại, lồng ngực tức tối phập phồng kịch liệt. Đột nhiên, bà ta nở một nụ cười lạnh ngắt.


"Cánh cứng cáp rồi, lá gan cũng lớn quá nhỉ."


"Hôm nay các ngươi không cần phải trực đêm nữa, để đứa nữ nhi tốt này của ta, trước khi xuất giá, hảo hảo hầu hạ mẫu thân nó một chút đi."


Trong lòng ta trào dâng một trận kích động, nhưng sắc mặt lại không hề biểu lộ ra nửa điểm. Ta liền giả vờ trưng ra dáng vẻ vô cùng tủi nhục: "Ta dẫu sao cũng là tiểu thư của phủ này, sao mẫu thân có thể sỉ nhục ta như thế."


Đích mẫu lộ ra vẻ khinh miệt: "Chẳng qua cũng chỉ là một con tiện tỳ do tiện tỳ sinh ra mà thôi."


"Còn dám ở trước mặt ta bày ra cái giá của tiểu thư nữa sao."


Nghe bà ta sỉ nhục như vậy, ta đành phải ngậm ngùi rơi lệ mà ngoan ngoãn nhận lời.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn


Có lẽ vì nghĩ rằng đã một lần nữa bóp nghẹt, khống chế được ta, đích mẫu rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.


Ta lẳng lặng nhìn ngọn bấc đèn leo lét, lâu lâu lại phát ra vài tiếng nổ lép bép. Vì muốn hành hạ ta đến tận cùng, đích mẫu đã cố ý đuổi hết hạ nhân trong phòng ra ngoài, không chừa lại một kẻ nào có thể giúp đỡ ta.


Nếu là trước kia, khi ta còn ôm mộng muốn sinh tồn trong cái Sở phủ này, dẫu bà ta có tung ra thủ đoạn bẩn thỉu nào đi nữa, ta cũng sẽ đắn đo thiệt hơn mà cắn răng nuốt hận vào trong. Nhưng mà bây giờ...


Đích mẫu đúng là nằm ngủ yên bình quá nhỉ...


Ta chậm rãi rút thanh chủy thủ giấu sẵn trong ống tay áo ra. Mượn ánh trăng mờ tỏ, ta từng bước tiến đến trước mặt bà ta. Do đang ngủ say, bà ta phát ra những tiếng ngáy nhẹ hẫng, lồng ngực cứ thế phập phồng lên xuống.


Ta giơ cao thanh chủy thủ trên tay, mạnh bạo cắm phập thẳng vào ngực bà ta.


Cơn đau đớn kịch liệt khiến bà ta trợn trừng hai mắt, liên tục phát ra những tiếng gào thét thê lương. Triệu ma ma đang túc trực ngoài hành lang bị tiếng kêu cứu thất thanh của đích mẫu làm cho giật mình bừng tỉnh, vội vàng xông thẳng từ bên ngoài vào.


Vừa bước chân vào phòng, cảnh tượng máu me rùng rợn trước mắt đã khiến Triệu ma ma sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũn, ngã bệt xuống đất. Động tĩnh chấn động ở phòng chính rất nhanh đã đánh động thêm vô số người kéo đến. Ngay cả Sở Thanh Tuyết đã lâu ngày không bước ra khỏi cửa phòng cũng lật đật chạy tới, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, nàng ta khóc lóc đến mức suýt chút nữa ngất xỉu ngay bên cạnh đích mẫu.


Vài tên hạ nhân to gan tiến lên tước đoạt lấy hung khí trong tay ta. Phụ thân chứng kiến màn kịch máu me trước mắt, chỉ khẽ thở dài một tiếng: "Thế này rốt cuộc là đang làm cái chuyện quái quỷ gì vậy!"


Sở Thanh Tuyết gào khóc, quỳ rạp dưới chân phụ thân: "Cha, xin người mau đi tìm đại phu đi, nương con vẫn còn đang thở mà."


Phụ thân nhíu mày gắt: "Tuyệt đối không được!"


"Chuyện này mà làm rùm beng lên, e là nhà họ Trịnh sẽ hủy hôn mất."


Ông ta bước lên phía trước một bước: "Vết thương này cực kỳ nghiêm trọng, ta thấy sợ là Đại La Kim Tiên hạ phàm cũng chẳng thể cứu nổi mạng của nương con đâu."


Sở Thanh Tuyết chậm rãi sụp đổ hoàn toàn, tuyệt vọng đưa mắt nhìn phụ thân đang tự biên tự diễn tự lẩm bẩm. Còn đích mẫu đang nằm thoi thóp trên giường cũng gắng gượng nâng nhẹ mí mắt, một giọt lệ đắng cay trượt dài trên gò má.


Phụ thân không hề dám dời mắt nhìn thẳng vào hai người bọn họ. Ông ta sải bước dài định rời đi. Mãi cho đến khi bước chân đến bậu cửa, ông ta mới khựng lại.


"Phu nhân vì chuyện của đại tiểu thư, tự thấy hỗ thẹn với liệt tổ liệt tông, kiên quyết đi vào tiểu Phật đường tĩnh tu, cả đời này tuyệt đối không bước ra ngoài nửa bước."


"Chỉ mong người Cố gia nể tình bà ấy tận tâm chuộc tội thay nữ nhi, mà nương tay cho Thanh Tuyết bước chân vào cửa Cố phủ."


"Chuyện của ngày hôm nay, nếu có kẻ nào dám hé răng để lọt ra ngoài nửa chữ, ta gia pháp bẩm trị không tha."


Dứt lời, ông ta đi thẳng một hơi, chẳng thèm quay đầu lại lấy một cái. Đích mẫu nằm vật vã trên giường cũng trút đi hơi thở cuối cùng.


Sở Thanh Tuyết tuyệt vọng gào thét cõi lòng. Đột nhiên, nàng ta nhào tới như một con thú hoang muốn đánh ta. Nhưng do nàng ta đã tuyệt thực mấy ngày liền, lại trằn trọc mất ngủ hằng đêm, thân hình đã sớm gầy tọp thành một bộ da bọc xương. Vừa lảo đảo nhào đến trước mặt, ta chỉ tiện tay tung một cái tát trời giáng, lập tức đánh ngất nàng ta.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!