Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ngay ngày đầu tiên xuyên không tới đây, ta đã ngồi trên kiệu hoa, trở thành Thế tử phi của Phủ Tĩnh Nam Vương.

Mọi người đều bảo cuộc hôn nhân này làm ta chịu nhiều uất ức.

Ban đầu ta chẳng hiểu tại sao, mãi đến khi bái đường, nhìn thấy con gà trống to đùng đang ngẩng cao đầu ư/ỡ//n n/g//ự/c kia mới vỡ lẽ.

Chẳng lẽ Tĩnh Nam Vương phi lại là một con gà thành tinh???!!!

Thế thì phu quân của ta cũng là gà sao??? Mà người với gà thì ...động phòng hoa chúc kiểu gì chứ???

Đêm xuống, ta mới gặp được bản tôn Thế tử do người hầu đẩy vào tân phòng.

Ta chằm chằm nhìn vào gi/ữ//a hai cái chân hoàn toàn mất đi c/ả//m gi/á//c của hắn, gãi gãi đầu đầy khó hiểu.

"Ừm... Có chuyện này ta không biết có nên nói ra hay không..."

Nói thật lòng, vị Thế tử gia này sở hữu nhan sắc chuẩn gu ta tuyệt đối.

Chỉ tiếc là ...hai chân hắn lại không thể c/ử đ/ộ//ng.

Ngắm nhìn gương mặt tuấn tú đến mức thái quá của phu quân mới cưới, ta th/è//m t/h/u//ồ/ng nuốt nước bọt một cái rõ ừng ực.

Có điều...
"Có chuyện này ta không biết có nên nói ra hay không..."

Thế tử không đáp lời, chỉ hờ hững liếc nhìn ta một cái.

Hắn chẳng có hứng thú với bất cứ điều gì, trong mắt không gợn lên chút cảm xúc nào, giống như... ừm... một giếng nước cạn.
Đúng rồi! Chính là một giếng nước cạn!

"Nếu chàng không lên tiếng thì ta coi như chàng ngầm đồng ý rồi nhé?"

Hắn đã không nói, lại chẳng thèm chấp ta, ta liền coi đó là điều hiển nhiên rằng hắn đã đồng ý.

Nhìn hai cái chân buông thõng bên mép giường, yếu ớt và không thể nhúc nhích của hắn.

"Thế... Lát nữa có phải ...ta phải ở bên tr/ê/n tự b/ỏ s/ứ//c ra không?"

"Với lại, như thế này thì chàng... có phản ứng được không đấy?"

"Ta cũng chưa từng trải qua chuyện này bao giờ, dù sao thì cũng có chút e ngại mừ~"

"Với tình trạng hiện tại của chàng, liệu... có thật sự động phòng được không?"

Ta cũng chẳng rõ mình đã nói sai câu nào, nhìn cánh cửa phòng đ/ó/ng c/h/ặ/t mà hơi ngơ ngác không biết phải làm sao.

"Hành lý với quần áo thay của ta còn chưa kịp lấy ra mà!"

"Rầm!"

Cánh cửa kia mở ra trong chốc lát, chỉ đúng một chốc lát, rồi ta thấy túi hành lý của mình bị ném từ bên trong ra ngoài, ngay sau đó cánh cửa lại một lần nữa sập lại.

Ngay tiếp đó, bên trong phòng lại vang lên tiếng đồ sứ vỡ rương xoảng.

Xem ra là ta nói sai lời, mới ngày đầu tiên thành thân đã chọc giận tướng công rồi.

Hiện tại tuy đã sang xuân nhưng ban đêm trời vẫn còn hơi lạnh, may mà nơi ta gả vào là Phủ Vương gia!

Phủ Vương gia thứ không thiếu nhất chính là phòng trống!

Tên người hầu bên cạnh Thế t/ử thấy ta bị đuổi ra ngoài, liền lập tức thu xếp cho ta một căn phòng khác.

Phải nói thật! Tuy chỉ là phòng phụ, nhưng đã vượt xa tất cả những căn phòng ta từng ở ở kiếp trước rồi!

Ta liên tục nói lời cảm ơn với gã người hầu tên A Xuyên, A Xuyên cũng liên tục cảm ơn lại ta.

Ta không hiểu tại sao hắn lại ngược lại đi cảm ơn ta. Chẳng nhẽ hắn chỉ mong có người làm Thế t

Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

/ử t/ứ/c g/i/ậ/n đến mức giậm chân sao?

Vừa nghĩ đến sáng sớm mai phải đi thỉnh an vị mẹ chồng Vương phi kia, trong lòng ta không khỏi thấp thỏm!

Trằn trọc mãi mà chẳng dám đi ngủ, mãi đến khi mặt trời đã lên cao chót vót, nha hoàn gọi tới lần thứ ba ta mới chịu dậy.

Đúng là con người ta cứ hễ căng thẳng thì ngủ lại càng say hơn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, vị phu quân mới cưới chân tay không thuận tiện kia đã sớm chẳng thấy bóng dáng đâu.

Lúc đến viện chính dâng trà, hắn cũng suốt buổi không hề lộ diện.

Vương phi mang vẻ quý phái đoan trang, nhan sắc cũng sinh ra cực kỳ xinh đẹp, có điều lúc này lại sa sầm mặt mày, hình như tâm trạng không được tốt cho lắm.

Trong lòng ta thót một cái, xem ra vị Thế tử gia kia đã mách tội rồi.

Đúng như dự đoán, ngay lúc ta dâng trà, Vương phi liếc nhìn ta một cái: "Sáng sớm hôm nay Nghiễn Chu đã tìm ta nói chuyện, đòi hòa ly với con."

T/i/m ta đ/ậ/p th/ó/t một cái!

Ta chỉ mới nghi ngờ khả năng của hắn một chút thôi mà! Hắn vậy mà đòi bỏ ta!!!

Ngay lúc ta cứ ngỡ phải chịu đựng sự khiêu khích, ă/n h/i//ế//p của mẹ chồng giống như trên phim truyền hình, thì vị mẹ chồng quý phái đoan trang của ta lại đột nhiên mặt đầy kích động nắm chặt lấy tay ta.

"Ta đã bảo Vãn Vãn chính là ngôi sao may mắn của nhà chúng ta mà! Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, ta đã cảm thấy đứa trẻ này thật hợp nhãn! Quả nhiên là như vậy!"

Chờ đã... Người mẹ chồng hời này bị đ/i/ê/n rồi sao?

Nghe mẹ chồng hời khóc lóc kể hết ngọn ngành, ta mới hiểu rõ tại sao bà lại kích động đến thế.

Hóa ra Bùi Nghiễn Chu trước khi bị thương ở chân vốn quanh năm cầm quân đ/á/n/h trận, từng lập không ít chiến công cho triều đình.

Một năm trước, quân địch dùng kế b/ắ/t s/ố/ng Thế t/ử gia, còn làm t/à/n p/h//ế đ/ô/i c/h/â/n của hắn.

Hoàng đế đương nhiệm chính là bác ruột của hắn, vì muốn ch/u/ộ//c hắn từ tay quân địch về mà thậm chí chấp nhận đ/a//u đ/ớ//n c/ắ//t nhượng cả một tòa thành.

Cũng chính vì chuyện này mà sau khi được c/ứ//u về, trong lòng Thế t/ử gia luôn có một nút thắt không thể g/ỡ bỏ, ngày qua ngày con người càng trở nên m/ấ/t đi s/ứ/c sống.

Hoàng đế vì muốn hắn phấn chấn trở lại nên đã mời Quốc sư gieo quẻ.

Quẻ tượng lại bảo, muốn hắn xốc lại tinh thần thì chỉ có thể dùng chuyện hỷ sự để xua đ/u/ổ/i đi/ề/m x/u/i!

Thế là xong, rốt cuộc nguyên chủ trở thành người gả đi để xua đ/i/ề/m x/u/i đó.

Ta nghe mà ngẩn ngơ cả người, nửa ngày trời không thốt lên lời.

Mẹ chồng khi nhắc đến những điều này, tay vẫn luôn nắm c/hặ/t lấy cổ tay ta, như thể sợ rằng nghe xong ta sẽ bỏ chạy mất.

Bà bảo Bùi Nghiễn Chu lúc được đưa về toàn thân đầy thư/ơ/ng t/í/ch, thái y thay phiên nhau túc trực mấy tháng trời mới miễn cưỡng giữ lại được tính mạng.

Về sau v/ế/t t/h/ư/ơ/ng đã đóng vảy, nhưng hắn lại chẳng bao giờ chủ động bước ra khỏi cửa viện nữa.

Vương gia từng mời danh y, cũng từng mời đ/ạ//o sĩ, hòa thượng, đơn thuốc với b/ù/a c/h/ú chất đầy cả bàn mà cũng chẳng thể khiến hắn nói thêm một lời nào.

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL