TƯƠNG LAI MÃI MÃI CÓ EM (PHẦN 1)
Năm ấy, giữa mùa hè rực nắng, trong câu chuyện của người anh thanh mai trúc mã — cũng là người Hạ Du thầm yêu — bỗng xuất hiện một cô gái khác.
Anh nói cô ta hoạt bát, phóng khoáng, dáng vẻ lướt sóng đẹp đến mức khiến người nhìn không thể rời mắt.
Lướt sóng ư? Đẹp đến vậy sao?
Vậy thì… cô cũng có thể học.
Thế là Hạ Du một thân một mình chạy đến thành phố biển, uống không biết bao nhiêu ngụm nước mặn, ngã vô số lần.
Nhưng trời lại tình cờ ưu ái — để cô “câu” được thiên tài lướt sóng huyền thoại ở nơi này.
—
Hứa Bạch Nghiên là người khó chiều nhất Hạ Du từng gặp: lạnh lùng, xa cách, tính tình tùy hứng, lời nói thì sắc như gió biển ngày bão.
Nhưng anh lại là thầy lướt sóng hoàn hảo nhất mà cô có thể gặp.
Cô nghĩ giữa họ chỉ là quan hệ thầy trò “trong sáng tựa nắng biển”.
Không ngờ càng lướt sóng, càng lướt thẳng vào một mối quan hệ… chẳng trong sáng chút nào.
—
Một đêm gió biển mát rượi, Hạ Du tình cờ gặp lại thanh mai trúc mã cùng nhóm bạn đến lướt sóng.
Một người bạn của anh nheo mắt cười trêu:
“Đấy! Tớ bảo rồi mà, con bé thích cậu đến mức theo tận đây!”
Hạ Du đỏ mặt, siết chặt vạt áo, chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào.
Nhưng ngay giây tiếp theo, một cánh tay từ phía sau ôm lấy vai cô.
Giọng nói lười biếng, mang theo ý cười nhàn nhạt của ai đó vang lên:
“Thích ai cơ?
Chẳng phải em đang theo đuổi tôi sao?”
Bình Luận (0)