TƯỚNG PHỦ ĐẠI LOẠN KÝ Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Hộp 50 Gói Trà Kombucha Mix Vị Hoa Quả Hỗ Trợ Thâm Hụt Calo, Giàu Lợi Khuẩn,Tiêu Hoá Tốt

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta tên là Tô Tranh, sinh ra đã có cha mà chẳng có mẹ. Ta đứng lặng người, ánh mắt dán chặt vào thiếu niên bẩn thỉu rách rưới như kẻ ăn mày trước mặt, tâm trí dần trôi vào những suy nghĩ mơ hồ.

 

Càng nghĩ, lửa giận trong lòng càng bốc lên ngùn ngụt. Lão Tô, đây chẳng lẽ là con riêng của ông ở bên ngoài? Ngón tay mảnh khảnh của ta run rẩy, gần như chỉ thẳng vào mũi thiếu niên kia. Hắn không biết là do sợ hãi hay vốn dĩ đã ngây dại, chỉ đứng trơ ra đó như một khúc gỗ đóng chặt xuống đất, ánh mắt dán chặt lên mặt ta chẳng hề nhúc nhích.

 

"Chát!"

 

Phụ thân giáng một cái tát trời giáng xuống đầu ta. Râu hùm của ông dựng ngược, đôi mắt trừng lên quát lớn:

 

"Đồ nghịch nữ bất hiếu, con dám sỉ nhục lão tử sao?"

 

Cái tát ấy khiến ta choáng váng, trước mắt tối sầm, sao bay đầy trời, thân hình loạng choạng chực ngã. Thiếu niên kia dường như không ngờ phụ thân lại ra tay nặng đến vậy, theo bản năng liền vươn bàn tay đen đúa bẩn thỉu ra định đỡ lấy ta.

 

Thực ra chẳng phải phụ thân ra tay quá mạnh, mà là thân thể ta vốn yếu ớt, chỉ một cơn gió cũng đủ quật ngã. A Hỉ - nha đầu thân cận của ta, người cao lớn rắn rỏi, võ nghệ cao cường luôn khiến ta an tâm. Ta lập tức ngã vào vòng tay nàng, tránh xa bàn tay dơ bẩn kia như tránh tà, đồng thời nhanh chóng cởi phăng chiếc áo khoác ngoài vừa bị chạm vào mà ném đi. Đúng vậy, lúc ấy ta mắc bệnh ưa sạch sẽ đến mức thái quá.

 

Phụ thân tức giận đến phồng cả má, mắt trợn tròn như chuông đồng, một tay kéo giật thiếu niên kia lại:

 

"Từ hôm nay, con chính là Đại công tử của phủ Sa Kỵ tướng quân. Đi theo cha tắm rửa chỉnh đốn một phen, đừng để tâm đến mấy đứa con gái kiêu căng, ếch ngồi đáy giếng kia."

 

Thiếu niên vẫn còn đang ngẩn người nhìn bàn tay hụt hẫng của mình. Khi hắn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt ấy thoáng hiện một tia u buồn mờ nhạt. Phụ thân mang theo cơn thịnh nộ, dẫn theo đứa con trai mới nhận rời đi, bỏ lại ta - một kẻ mang danh khuynh thành tuyệt sắc nhưng lúc này lại thảm hại chẳng ai đoái hoài. Kể từ giây phút đó, ta từ Đại tiểu thư độc nhất của phủ Tướng quân rớt xuống thành Nhị tiểu thư.

 

Về đến Thiền Anh cư, ta khóc lóc ầm ĩ, oán thán không thôi:

 

"Cha từ nhỏ đã ghét con thân thể yếu ớt, chẳng ra dáng nam nhi. Giờ thì tốt rồi, có con trai rồi, cái phủ Tướng quân này còn chỗ đứng cho con nữa hay không? Hu hu hu..."

 

A Phúc đang giúp ta thay y phục, nghe xong liền ném mạnh bộ quần áo trong tay xuống, giọng đầy bất bình:

 

"Tiểu thư, sao

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

người có thể nói Tướng quân như vậy? Trong phủ thì người trèo tường lật ngói, làm loạn gà bay chó sủa, ra ngoài lại ỷ thế bắt nạt kẻ yếu, gây ra biết bao rắc rối. Ngày nào Tướng quân cũng phải đứng ra gánh hậu quả, dọn dẹp tàn cuộc cho người, lo lắng đến hao tâm tổn sức. Người đừng hiểu lầm tấm lòng của Tướng quân nữa."

 

Nha đầu A Phúc này nói thật là quá đúng, khiến ta nhất thời cạn lời, cứng họng không cãi được. Chẳng lẽ nàng ta đúng là nội gián do lão cha phái tới giám sát ta? Lần nào mở miệng cũng một mực bênh vực ông ấy.

 

Ta rất muốn đuổi nàng đi cho khuất mắt, nhưng khổ nỗi A Phúc thì mềm mỏng khéo léo, thêu thùa giỏi giang; A Hỉ lại cứng cỏi, võ nghệ cao cường, vô cùng đáng tin. Hai người bọn họ, một văn một võ phối hợp ăn ý, hầu hạ ta chu toàn không chê vào đâu được. Nghĩ tới nghĩ lui, ta chỉ có thể nghiến răng nhịn nhục.

 

Trong phủ Tướng quân có một hoa viên nhỏ do mẫu thân quá cố của ta tự tay vun trồng năm xưa. Mỗi khi buồn phiền, ta thường đến đó ngồi ngẩn người. A Hỉ bỗng bẩm báo:

 

"Tướng quân đang dẫn đứa con trai mới nhận tới hoa viên để làm quen hoàn cảnh."

 

Nghe vậy, ta lập tức cầm chiếc quạt tròn, lắc cái eo nhỏ chạy thẳng về phía hoa viên, quyết xem kẻ nào gan to bằng trời dám xâm phạm lãnh địa riêng tư của ta. Hoa viên này được ta chăm sóc cẩn thận từng chút một. Tuy các loại hoa trồng xen kẽ có phần lộn xộn, nhưng bốn mùa đều có sắc hoa nở rộ. Đúng lúc đang giữa hạ, trăm hoa đua sắc, hương thơm ngào ngạt, cảnh sắc đẹp đến mức khiến người ta không nỡ chớp mắt.

 

Bên cạnh lão cha lúc này có một thiếu niên đang đứng. Chỉ thấy dung mạo hắn thanh tú như ngọc, đôi mắt sáng tựa sao trời, đứng giữa biển hoa đón gió, dáng người thẳng tắp như cây tùng cây bách, chỉ hơi gầy gò một chút. Mỹ nhân như vậy, gặp rồi khó quên thì sao chứ? Ta không thích kiểu người này.

 

"Tranh nhi, lại đây ra mắt Ca ca của con."

 

Bước chân ta khựng lại. Xem ra lão cha không hề nói đùa. Từ khoảnh khắc ta bước chân vào hoa viên, ta đã cảm nhận được một ánh mắt lặng lẽ bám riết lấy mình. Chủ nhân của ánh nhìn đó chính là vị "Ca ca" còn xinh đẹp diễm lệ hơn cả ta này.

 

"Dực nhi, đây là muội muội của con, tên Tô Tranh, con... Con bé tính tình ngang bướng, sau này con phải nhẫn nhịn nó nhiều hơn."

 

Cha thậm chí còn tự mình đặt tên mới cho hắn. Lửa giận trong lòng ta bùng lên, ta dồn sức nhấc chân định đá cho hắn một cú. Nào ngờ thân pháp hắn nhanh nhẹn, chỉ khẽ nghiêng người đã tránh được, đồng thời bàn tay hắn vươn ra, giữ chặt lấy cổ chân ta.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!