“Con ngươi là con, còn con ta thì không phải sao?”
“Khi ngươi giết con ta, có mảy may nào không nỡ không? Nay lưỡi dao rơi xuống đầu ngươi, đã chịu không nổi ư?”
“Chịu không nổi cũng phải chịu.”
Hắn nghiến răng, vùng dậy định đánh ta. Ta nhấc chân, dẫm thẳng vào đôi chân cháy tàn phế của hắn. Hắn gào thảm, ta càng dẫm nặng.
“Hãy quý trọng những ngày còn mắng được, phúc phần sau này ngươi hưởng mãi chẳng hết đâu.”
Hắn bò trên đất, như chó c-hết, chỉ biết trơ mắt nhìn ta cười lạnh bước đi, bất lực cuồng nộ. Hứa Trì đáng ch-ết, mà cái người nửa sống nửa ch-ết kia, cũng chẳng xứng được sống yên lành.
22
“Lâu ngày không gặp, Tống Như Châu. Ta tặng ngươi gia cảnh suy tàn, thân sống chẳng bằng ch-ết, ngươi có thích không?”
Nàng là kẻ câm, chẳng thể đáp lời. Trên khuôn mặt tàn phá đến ghê tởm ấy, chất chứa đầy oán hận với ta. Ta chẳng để tâm, bởi cuối cùng kẻ nằm đó sống dở chết dở chính là nàng, còn người đứng vững nơi đây lại là ta.
“Ngươi chờ đi, những chuyện trước kia chưa kết thúc. Đại lễ cuối cùng, mười ngày sau ta sẽ tặng ngươi.”
Mười ngày sau, mẫu thân từ phương Nam tới, đón ta trở lại kinh thành. Trong tay bà mang theo lệnh lưu đày của Hứa Trì, cùng thư hòa ly ép hắn phải ký xuống.
Ta hỏi: “Còn phụ thân thì sao?”
Mẫu thân đưa tay vuốt gọn mái tóc ta, dịu giọng nói:
“Phụ thân ngươi bệnh đã nhiều năm, e rằng khó qua khỏi.”
Ta hiểu rồi, lại hỏi:
“Phụ thân… thế nào mà chịu để phụ tử Hứa Trì đi đày phương Nam?”
Mẫu thân mỉm cười:
“Hắn muốn giữ mạng cho một đứa con gái khác của hắn. Ta đã đáp ứng.”
“Chỉ là…”
“Ta chưa từng nói rõ, rốt cuộc là giữ mạng bằng cách nào.”
Ánh mắt ta vô thức rơi vào kẻ ăn mày câm què bò lết nơi góc đường.
Vì tranh một chiếc bánh bao cùng lũ ăn mày khác, nàng bị vây đánh đến thừa sống thiếu ch-ết. Nàng vừa câm, lại phế đi chân, muốn trốn cũng không thể. Thấy bộ dáng chẳng còn đường sống ấy, ta bật cười:
“Cũng coi như ăn mặc không lo, chẳng phải là đã giữ đúng lời hứa sao.”
Ngày phụ tử Hứa Trì bị giải đi phương Nam, cũng là ngày ta lên đường về kinh. Khi lướt qua nhau, ta nhét cho nha dịch một tờ ngân phiếu, dặn dò: “Nhớ thay ta chăm sóc bọn họ thật chu đáo.”
Quả nhiên, chưa đi được bao xa, ta ngoái đầu lại đã thấy roi quất chan chát trên thân thể Hứa Trì, đánh đến th-ịt nát má-u tràn; còn Hứa Thừa Phong thì bị đá gi-ẫm xuống bùn, miệng phun đầy m-áu tươi. Nỗi nhục nhã ấy, nỗi thố
Ta cũng chẳng quên Hứa mẫu, ban cho bà kết cục già nua cô độc, phải lê thân nơi đầu đường xó chợ. Ta còn chu đáo để bà ta gặp lại Tống Như Châu mà bà từng thương mến. Chỉ tiếc …Hứa mẫu đem hết hận ý dồn lên người Tống Như Châu.
Tống Như Châu tuy tàn phế nhưng vẫn tâm cơ đầy bụng, thừa lúc Hứa mẫu sơ ý, liền đẩy bà từ trên bậc thang xuống, g-ãy cả chân. Ta không để Hứa mẫu ch-ết, trái lại còn giữ mạng cho bà, để hai kẻ ấy giằng xé lẫn nhau, sống dở ch-ết dở cả đời.
Ba tháng sau, Đại tỷ báo tin: Diêu phó tướng tử trận sa trường, lấy da ngựa bọc thây. Ta thầm cảm khái, quả là đại tỷ cao minh. Không giống ta, chỉ có thể bòn rút nỗi đau của Hứa Trì, khiến hắn một đời không ngày an ổn mà thôi.
Nghe nói Hứa Thừa Phong mắc hàn chứng, gắng gượng ba ngày chẳng có thuốc, cuối cùng tắt thở trong lòng Hứa Trì.
Hắn đau đớn gần hóa điên, ta bèn sai đại phu cứu trị. Dựa vào điên cuồng để thoát một kiếp khổ đau? Hắn không xứng. Cả đời này, hắn phải tỉnh táo, phải thấu xương mà trả nợ cho con ta.
Lại nghe, Hứa mẫu ch-ọc mù một mắt Tống Như Châu, Tống Như Châu lại bẻ g-ãy một ngón tay của Hứa mẫu. Cứ thế mà sống, đời đời không được yên.
23
Năm thứ hai sau khi ta trở về kinh, phụ thân qua đời. Trong mộng, ta gặp lại đứa con chưa kịp chào đời kia. Hài tử bảo: nó vốn là đệ tử dưới tòa Bồ Đề, nếu ta nhớ nó, hãy đến dưới gốc Bồ Đề mà tìm.
Hôm sau, ta đến Hộ Quốc Tự. Trước cửa Phật tự, ta vô tình đụng phải một hài đồng ba tuổi. Đứa bé có đôi mắt sáng ngời, giống hệt hài tử trong mộng. Vừa lồm cồm bò dậy, nó đã ngẩng lên cười nói:
“Người thật xinh đẹp, giống hệt nương của ta.”
Hóa ra nó là đứa trẻ mồ côi được nhặt về chùa, vốn không có nương. Vậy nên, ta bèn làm nương của nó.
Nó tư chất thông minh, được ta dạy bảo thành người chính trực, trí tuệ hơn người, học vấn chẳng kém ai. Mười lăm năm sau, nó đỗ Trạng nguyên, việc đầu tiên làm chính là xin được tặng ta phong cáo mệnh.
Nó nói:
“Người ta đều bảo, nữ nhân nuôi con kẻ khác cuối cùng chỉ uổng công vô ích. Nhưng nhi tử nguyện cho thiên hạ thấy rõ, bọn họ sai rồi. Họ có gì cho người, hài tử cũng có; họ không có gì cho người, hài tử cũng sẽ cho người.”
Ta chợt nhớ đến lời nguyền rủa độc địa năm nào của Hứa Thừa Phong: ta sẽ không có ai đưa tang. Ta liền cười.
Đã ch-ết rồi, có người đưa tang hay không thì có gì trọng yếu? Trọng yếu là trong kiếp sống đầy đau thương này của ta, đã từng nở ra đóa hoa rực rỡ nhất.
— Hoàn —
Bình Luận Chapter
0 bình luận