Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Kem Nhuộm Tóc Tại Nhà
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Trần thị rõ ràng đã sớm biết chuyện Chúc Khởi La. Ánh mắt bà ta lóe lên, lập tức đổi giọng.
"Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường. Chúc đông gia có thể thêm đinh cho Dụ gia, lại có gia tài bạc triệu, ngươi nên thay Hoài Cẩn mà vui mừng."
"Chỉ cần ngươi hầu hạ tử tế, ta vẫn bảo nó chừa cho ngươi vị trí tiểu thiếp."
Ta bưng chậu nước rửa kim châm trên bàn, hắt cả chậu lên người bà ta. Trần thị hét toáng lên.
"Chửi thêm một câu nữa, ta rửa miệng cho bà."
Bà ta vuốt nước máu đầy mặt, khí thế rốt cuộc cũng yếu đi.
"Ngươi... rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới chịu cứu người?"
"Tám mươi lượng."
"Một văn cũng không thể thiếu."
"Ngươi ăn cướp à!"
"Đúng."
Ta đóng cửa lại.
Một nén nhang sau, Trần thị lại bắt đầu đập cửa. Lần này, bà ta bưng khế ước nhà và một hộp trang sức.
Khế ước nhà chính là tòa trạch viện hai tiến kia. Hộp vòng vàng, là của hồi môn ta mang vào Dụ gia lúc thành thân.
Trần thị lại mặt dày nói: "Những thứ này đều là đồ của Dụ gia, tạm thời cầm cố cho ngươi."
Ta bảo A Linh tính toán theo giá thị trường.
"Trạch viện sáu mươi lượng, trang sức mười lăm lượng, còn thiếu năm lượng."
Trần thị cắn răng rút cây trâm vàng trên đầu xuống.
Lúc này ta mới lấy ra một viên Tục Mệnh Hoàn.
"Thuốc chỉ có thể giữ mạng cho hắn ba ngày."
"Ba ngày sau còn cần, thì đem thêm tám mươi lượng tới."
Trần thị giật lấy thuốc, lúc gần đi còn hung hăng lườm ta.
"Đợi Chúc đông gia bước qua cửa, xem ngươi còn ngông cuồng được đến bao giờ!"
Ta cất khế ước nhà vào trong tay áo.
"Vậy bà giục ả ta nhanh lên một chút."
"Cái thân tàn này của Dụ Hoài Cẩn, mỗi ngày lại đắt thêm một ít đấy."
Cửa vừa đóng, hậu viện liền truyền đến một tiếng ho nhẹ. Một nam nhân mặc quan phục màu huyền từ sau kệ thuốc bước ra.
Yến Thanh Nhai, Phó sứ Tuần kiểm ty Thanh Châu.
Vài năm trước ngài ấy điều tra vụ án Ô Kim Tán, trúng tên ở ngực, là ta đã kéo ngài ấy ra khỏi đống xác chết.
Ngài ấy đặt một xấp đơn nhập hàng của Bách Thảo Hành lên bàn.
"Tống tiền người nhà bệnh nhân, tiền khám bệnh của Ân đại phu lại tăng rồi."
"Nếu ngài đau lòng, có thể trả thay hắn."
"Ta chỉ trả tiền quan tài cho người chết."
Ngài ấy xưa nay miệng lưỡi lạnh lùng.
Ta đưa Xà Sàng Tử lấy ra từ trong bã thuốc cho ngài ấy.
"Bách Thảo Hành đang luyện Ô Kim Tán, còn dùng chung một lò để sắc thuốc an thai."
"Đứa bé trong bụng Chúc Khởi La được bốn tháng rưỡi. Cha ruột của đứa bé rất có thể cũng nằm trong đường dây này."
Sắc mặt Yến Thanh Nhai căng lại.
"Nàng định tra thế nào?"
Ta chỉ tay về hướng Trần thị vừa rời đi.
"Không cần tra."
"Để bọn chúng tự mình giao hàng ra."
Yến Thanh Nhai nhìn Tầm Hương Dẫn trong tay ta.
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Nàng đánh dấu trên thuốc an thai sao?"
"Tầm Hương Dẫn trên giấy chỉ có thể theo dõi người."
Ta lấy từ ngăn bí mật của hòm thuốc ra một tờ tàn phương giải độc mới viết một nửa.
"Thứ thực sự dẫn đường là cái này."
Trên tàn phương cố ý viết một vị thuốc Vụ Hoàng. Người ngoài nghề xem không hiểu, nhưng kẻ từng luyện Ô Kim Tán lại biết, đó là dược dẫn dùng để ép cơn đau khi Thạch Cốt Độc phát tác.
Ta đã để lại tàn phương trong tủ thuốc cũ. Dụ Hoài Cẩn nếu quay lại ăn cắp thuốc, chắc chắn sẽ mang nó đi tranh công với Chúc Khởi La.
Ả ta muốn kiểm chứng phương thuốc, thì phải lấy Ô Kim Tán từ nơi giấu hàng. Tờ giấy tàn phương đã được ngâm qua nước Hiển Sương, tay từng chạm vào cấm dược mà chạm tiếp vào ổ khóa, hũ sành hay sổ sách, đều sẽ lưu lại dấu vết thuốc vô sắc.
Chỉ cần rưới nước Tùng Yên lên, vết thuốc sẽ chuyển sang màu xanh lam, rửa vài ngày cũng không sạch.
Chúc Khởi La nếu chỉ là vụng trộm, manh mối sẽ dừng lại ở ả.
Nếu ả vẫn đang luyện cấm dược, thì kho phía nam, xe chở hàng, phu khuân vác, một kẻ cũng không giấu được.
"Ngày mai hãy tung tin tức ra."
Ta trải bản đồ thành Thanh Châu ra, điểm nhẹ lên ba tòa cổng thành.
"Nói rằng Tuần kiểm ty vài ngày nữa sẽ phong tỏa thành để lục soát thuốc."
"Chúc Khởi La cẩn thận, sẽ không lập tức vận chuyển hàng. Dược Vương Hội tập hợp toàn bộ thương nhân dược liệu trong thành, ả sẽ trộn cấm dược vào dược liệu tham gia hội, mượn xe của nhà khác để đưa ra ngoài."
Yến Thanh Nhai hỏi: "Ả dựa vào đâu mà chọn Dụ Hoài Cẩn?"
"Hắn là thư lại huyện nha, quen thuộc việc đổi gác ở cổng thành."
"Quan trọng hơn là, hắn đã trúng Thạch Cốt Độc."
"Ô Kim Tán dán sát vào cơ thể hắn, cổ trùng thử độc thông thường sẽ bị chướng khí trên người hắn làm nhiễu loạn. Chúc Khởi La nuôi hắn, không chỉ vì tình cũ."
Nói đến đây, chính ta cũng cảm thấy nực cười.
Dụ Hoài Cẩn cứ tưởng hai nữ nhân đều yêu hắn.
Một người vì hắn mà tiêu tán hết tiền bạc.
Một người coi hắn như một cái hộp giấu độc biết đi.
Hắn lại cố tình phản bội người trước, quỳ liếm người sau.
A Linh siết chặt then cửa, cắn răng nói: "Nếu hắn không chịu vận chuyển hàng cho Chúc Khởi La thì sao?"
"Hắn sẽ làm."
"Ngày diễn ra Dược Vương Hội, vừa vặn là ngày thứ tư hắn bị cắt thuốc."
"Hắn vừa sợ chết, lại vừa tham tài sản của Chúc gia. Chỉ cần Chúc Khởi La nói giao hàng đến nơi sẽ cho thuốc giải, hắn có bò cũng sẽ bò mang hàng vào hội trường."
Yến Thanh Nhai cất bản đồ thành đi.
"Nàng nhìn thấu người chung chăn gối ghê nhỉ."
"Trước kia không nhìn thấu."
Ta ném những tờ bệnh án dùng thuốc mấy năm nay của Dụ Hoài Cẩn vào chậu than.
Ngọn lửa men theo góc giấy liếm lên trên.
Tờ cuối cùng là tờ ta viết sáng nay.
Chỉ có bốn chữ.
Ngừng thuốc, chờ bắt.
"Bây giờ thì thấu rồi."
Chương trình tài trợ liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.
Kem Nhuộm Tóc Tại Nhà
Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!