Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
4 dây sạc nhanh|Pin dự phòng 20000mAh dung lượng lớn Đèn LED báo phần trăm
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Trong lòng ta cuộn lên một trận buồn nôn.
"Thẩm Lang, nói ra những lời này ngài không thấy ghê tởm sao? Đừng nói là gả cho ngài, ta chỉ nhìn ngài một cái thôi cũng đã thấy buồn nôn rồi!"
Bàn tay đang cầm chén trà của Thẩm Lang khẽ run rẩy.
"Ta không tin! Ngày đó chúng ta đứng cách một cây cầu nhìn nhau, ta rõ ràng nhìn thấy trong ánh mắt nàng nhìn ta cũng mang theo vài phần hoan hỉ!"
Ta không nhịn được mà bật cười.
"Vài phần hoan hỉ đó, gió thổi qua một cái là tan biến rồi! Càng đừng nhắc đến những chuyện ngài đã làm với ta sau này!"
Sắc mặt Thẩm Lang chợt tái nhợt, cả người khẽ lảo đảo một cái.
"Quan Hòa, lúc trước ta bị những lời dối trá của Vân Quan Tinh che mắt, lại bị nhà họ Vân lừa gạt, thực sự không nuốt trôi được cục tức trong lòng, nên mới trút hết mọi oán giận lên người nàng."
"Nhưng sau này ở nhà họ Thẩm, chúng ta đâu có làm khó dễ nàng nữa. Nàng trồng hoa, ủ rượu... tài tình của nàng, tính tình của nàng... ta đều thu hết vào trong mắt..."
Cố Duyệt Chương thực sự không thể nghe lọt tai thêm được nữa, chàng đặt mạnh chén trà xuống bàn tạo thành một tiếng xoảng lớn.
"Thẩm công tử, ngài nói những lời này bây giờ là muốn cướp đoạt vị hôn thê của tại hạ sao?"
"Ngài có biết theo luật lệ bản triều, cưỡng đoạt vị hôn thê của người khác là tội danh gì không?"
"Đánh một trăm trượng, đày đi ba ngàn dặm!"
Thẩm Lang hung hăng quay đầu sang nhìn Cố Duyệt Chương.
"Chuyện giữa ta và Quan Hòa, chưa đến lượt ngươi xen mồm vào!"
Sắc mặt Cố Duyệt Chương xanh mét: "Ngài dựa vào cái gì mà dám gọi thẳng khuê danh của nàng ấy, làm nhục thanh danh của nữ tử nhà lành?"
"Dựa vào việc ta đã từng..."
Cố Duyệt Chương mất kiên nhẫn ngắt lời hắn:
"Chỉ dựa vào mấy chuyện quái lực loạn thần mà ngài vừa nói sao? Sẽ có ai tin chứ? Hòa Nhi là vị hôn thê của ta, hôn kỳ cũng đã định xong rồi. Nếu ngài thực sự muốn tốt cho Hòa Nhi, thì nên giấu nhẹm những lời vừa rồi đi, đừng đến quấy rầy cuộc sống của chúng ta nữa."
"Ta biết ngài là quý nhân ở kinh thành, nhưng nếu ngài cứ cố chấp dây dưa, ta dù có phải đi gõ trống Đăng Văn thì cũng phải đòi lại bằng được một cái công đạo!"
Thẩm Lang tuy xuất thân từ trâm anh thế gia, nhưng quan chức hiện tại cũng không cao, hơn nữa Thẩm phụ lại vô cùng nghiêm khắc với hắn.
Nếu biết hắn dây dưa với nữ tử đã có hôn ước, chắc chắn sẽ không tha thứ cho hắn.
Cuối cùng, Thẩm Lang bóp nát chén trà, đỏ mắt bước ra khỏi hoa sảnh.
Máu tươi men theo lòng bàn tay hắn nhỏ xuống từng giọt tí tách.
Hắn không hề quay đầu lại, chỉ bỏ lại một câu.
"Quan Hòa, ta có tặng cho nàng một món quà, chắc hẳn nàng sẽ thích."
Trong sảnh chỉ còn lại hai người là ta và Cố Duyệt Chương. Trong lúc nhất thời, ta có chút không biết phải mở lời thế nào để kể cho chàng nghe về những ân oán tình thù giữa ta và Thẩm Lang.
…
Ngược lại, Cố
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn chàng.
Sao có thể chứ?
Chẳng lẽ chàng cũng đã trọng sinh?
"Ta từ nhỏ đã có khả năng nhìn qua là không quên được, trí nhớ cực kỳ tốt, huống hồ gì là bệnh nhân đã từng khám qua. Ta rất chắc chắn rằng mình chưa từng chữa bệnh cho hắn, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên hắn đã biết ta là ai. Có thể thấy những lời hắn nói đều là thật, kiếp trước, hắn đã từng gặp ta."
Kể từ lúc Thẩm Lang tìm đến tận Dương Châu, ta đã không hề có ý định giấu giếm chàng.
Nghe chàng nói vậy, ta liền đem toàn bộ những chuyện xảy ra ở kiếp trước, ngọn ngành kể lại cho chàng nghe.
Cố Duyệt Chương nghe xong liền chìm vào một khoảng trầm mặc hồi lâu.Trong hốc mắt chàng ngấn lệ, lại chẳng dám ngẩng đầu nhìn ta, chỉ khẽ hỏi một câu:
"Cho nên Hòa Nhi, muội quyết định gả cho ta, rốt cuộc là vì muốn tránh né hôn sự với Thẩm Lang, hay là vì báo ân?"
"Sao có thể chứ? Muội là vì thích huynh, nên mới muốn gả cho huynh."
Cố Duyệt Chương nghe được lời này, rõ ràng trong lòng khấp khởi vui mừng, nhưng lại có chút không dám tin, cẩn thận từng li từng tí hỏi ta:
"Vậy muội thích ta từ khi nào?"
Đại khái là từ sau khi ta chết đi.
Không biết vì sao, sau khi ta chết, linh hồn vẫn luôn không hề tiêu tán.
Ta đã hạ độc Thẩm Lang.
Người nhà họ Thẩm hận ta thấu xương, đem xác ta vứt bỏ ở bãi tha ma.
Cố Duyệt Chương vẫn luôn không rời khỏi Kinh thành, chàng từ bãi tha ma nhặt xác ta về, rồi lại đưa về Dương Châu.
Chàng không dám để tổ mẫu biết chuyện của ta, cũng không thể đưa ta vào táng ở phần mộ tổ tiên nhà họ Vân.
Chàng liền đi cầu xin phụ thân mình, để ta lấy thân phận nghĩa nữ nhà họ Cố mà nhập vào mộ phần tổ tiên Cố gia.
Cốt để ta có một nơi an nghỉ cuối cùng.
Cố bá bá nhìn ta lớn lên, tự nhiên là bằng lòng.
Chàng an táng cho ta, dăm ba bữa lại đến thăm ta.
Mang cho ta hoa tươi bốn mùa cùng những loại trái cây ta thích ăn.
Trên nấm mồ mọc lên một nhành hoa nhỏ màu vàng.
Cố Duyệt Chương ngồi trên mặt đất nhìn chăm chú hồi lâu, cuối cùng cẩn thận đào lên một nửa, mang về trồng trong viện của mình.
Lúc rảnh rỗi, chàng lại hướng về phía nhành hoa nhỏ màu vàng kia mà lẩm bẩm tự ngữ.
Chàng chưa từng quên lời dặn dò của ta trước lúc lâm chung, tiếp tục thay ta chăm sóc tổ mẫu.
Để không làm tổ mẫu phát hiện ra điểm bất thường, chàng làm giả thư từ, bắt chước nét chữ của ta, mỗi tháng đều đặn gửi thư nhà cho tổ mẫu.
Trong thư, chàng vì tổ mẫu mà dệt nên một bức tranh viễn cảnh cuộc sống hạnh phúc:
Ta ở Kinh thành được cha mẹ chồng coi trọng, trượng phu thương yêu, hạ nhân kính trọng, và đã sinh hạ được một đôi nam nữ.
Bởi vậy, vì công việc bận rộn, phân thân thiếu thuật, ta tạm thời không có cách nào về Dương Châu thăm người.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!