UNG NƯƠNG, TA MUỐN LÀM CON DÂU CỦA NGƯỜI Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu gội Nguyên Xuân

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Năm phụ thân ta bị gấu tấn công, ta bảy tuổi.

 

Để có tiền chữa bệnh cho phụ thân, mẫu thân đem bản thân bán đi, được ba lượng bạc vụn.

 

Nhưng cuối cùng, phụ thân ta vẫn chết.

 

Mẫu thân cũng không bao giờ quay về nữa.

 

Ban đầu, bà còn nhờ người mang vài thứ về.

 

Lâu dần, liền bặt vô âm tín.

 

Sau khi đổ hạt gạo cuối cùng trong chum vào nồi, ta đến trước mộ phụ thân, dập đầu ba cái.

 

Ta nói với ông, ta phải đi tìm mẫu thân rồi.

 

Nếu bà sống tốt, đã tái giá vào nhà khác, ta coi như bà đã chết.

 

Nếu bà sống khổ cực, ta sẽ kiếm tiền, đem bà về.

 

2

 

Nhưng ta không tìm được mẫu thân.

 

Ta canh trước tòa lầu hoa lệ kia suốt mười ngày, vẫn không hỏi được bất cứ tin tức nào về bà.

 

Đến buổi tối ngày thứ mười, ta không trụ nổi nữa, đói lả mà ngất trước cửa lầu.

 

Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, nghe thấy có người cãi nhau.

 

Một nữ nhân giọng lớn nói:

 

“Ta nói nàng là người của ta, thì nàng chính là người của ta, mặc kệ ngươi là phu nhân hay tiểu thư nhà ai, đến chỗ ta đều vô dụng.”

 

Một nữ nhân giọng nhỏ nói:

 

“Đừng nhiều lời, bao nhiêu tiền mới có thể mang nàng đi?”

 

“Mười lượng bạc…”

 

“Đưa cho nàng…”

 

Trước khi hoàn toàn hôn mê, ta vẫn luôn nghĩ—

 

Rốt cuộc là người thế nào, mà có thể đáng giá mười lượng bạc?

 

3

 

Sau khi tỉnh lại, ta mới biết,

 

người đó… chính là ta.

 

Ung Nương dùng mười lượng bạc, chuộc ta từ tay tú bà về.

 

Nàng nói:

 

“Bên cạnh ta thiếu một nha đầu lanh lợi, sau này ngươi theo ta đi.”

 

Ung Nương là một phụ nhân đang mang thai rất đẹp.

 

Bụng rất lớn.

 

Khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp.

 

Nàng không thích cười, khi nói chuyện với ta, giọng luôn lạnh lẽo.

 

Nhưng ta vẫn thấy nàng rất đẹp,

 

nhịn không được mà nhìn đến thất thần.

 

 

Bà vú bên cạnh Ung Nương che miệng khẽ cười:

 

“Tiểu thư, hình như nó bị người mê hoặc rồi.”

 

Ung Nương cười lạnh một tiếng.

 

Không nói gì, vén rèm, đứng dậy rời đi.

 

4

 

Bà vú là người tốt, sợ ta bị dọa.

 

Bà lấy bánh bao thịt đưa cho ta.

 

Bà nói với ta:

 

“Đừng sợ, tiểu thư nhà ta tuy tính tình lạnh lùng, nhưng là người tốt. Nếu không, cũng chẳng bỏ ra ba tháng tiền tiêu để chuộc ngươi từ tay tú bà về.”

 

Ta ậm ừ cho qua.

 

Rồi cứ thế nhét bánh bao vào miệng.

 

Bà vú lại nói:

 

“Tiểu thư nhà ta người tốt, nhưng số mệnh không tốt. Sau này đi theo nàng, phải lanh lợi một chút, nói ít làm nhiều.”

 

Ta còn chưa kịp nghĩ “mệnh không tốt” là thế nào.

 

Thì đã bị bánh bao làm nghẹn.

 

Bà vú bất đắc dĩ cười, vừa đưa nước cho ta uống, vừa vỗ lưng ta.

 

“Rốt cuộc vẫn chỉ là đứa trẻ.”

 

5

 

Buổi chiều tối.

 

Trong phòng Ung Nương đột nhiên có một đám người xông vào.

 

Khí thế hung hăng.

 

Họ ép Ung Nương đi ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến đứa trẻ trong bụng nàng.

 

Ta muốn ngăn lại.

 

Bà vú kéo ta lại.

 

“Đừng làm loạn, tiểu thư trong lòng đã có tính toán. Vị trên kia sẽ không làm gì nàng đâu.”

 

Ta không hiểu.

 

Nơi Ung Nương ở vô cùng xa hoa.

 

Ăn là điểm tâm thượng hạng.

 

Mặc là lụa là viền vàng.

 

Sống sung sướng như vậy, sao còn phải tính toán?

 

Còn “vị trên kia” là ai?

 

6

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

;

Rất nhanh, ta có câu trả lời.

 

Sau khi Ung Nương bị đưa đi một nén nhang.

 

Đám người kia lại quay lại.

 

Lần này là đến bắt ta.

 

Bọn họ nắm tay ta, nhấc bổng lên rồi kéo đi.

 

Bà vú chạy theo phía sau:

 

“Cẩn thận chút, chỉ là một con bé thôi, tay chân nhỏ bé, tổng cộng cũng chẳng được mấy lạng thịt, đừng vặn gãy nó.”

 

Nhưng chẳng ai để ý.

 

Bọn họ xách ta đi.

 

Rẽ trái rẽ phải qua rất nhiều con đường.

 

Cuối cùng dừng trước một căn phòng còn xa hoa hơn.

 

Trong phòng, Ung Nương đang khóc, từng tiếng nhỏ vụn, nghe như rất tủi thân.

 

Ta cố vươn cổ nhìn cho rõ.

 

Nhưng lại bị người ta túm đầu, ấn mạnh xuống đất.

 

Cũng không biết đã quỳ bao lâu.

 

Đến khi nến được thắp lên.

 

Người trong phòng cuối cùng cũng lên tiếng:

 

“Cho nó vào đi.”


7

 

Sau đó, phía sau ánh nến, ta nhìn thấy người ở trên Ung Nương.

 

Là một phu nhân quý phái, không đoán được tuổi.

 

Sắc mặt không tốt, rất mệt mỏi, như đang bệnh.

 

Dung mạo cũng đẹp, nhưng không bằng Ung Nương.

 

Ta nhìn bà, bà cũng nhìn ta.

 

Đột nhiên, bà bật cười.

 

Khẽ nói:

 

“Thảo nào ngươi vét sạch gia sản cũng muốn mua nó về. Con bé này, quả thật giống ngươi như đúc. Thôi được rồi, đừng quỳ nữa, đứng dậy đi.”

 

Lời này là nói với Ung Nương.

 

Nhưng trong phòng, ngoài ba người chúng ta, không còn ai khác.

 

Ung Nương bụng lớn, lại quỳ lâu.

 

Đứng dậy rất khó.

 

Cho nên ta chẳng nghĩ ngợi gì, chạy tới đỡ nàng dậy.

 

Vị phu nhân kia lại cười:

 

“Cũng lanh lợi đấy, không uổng công ngươi bảo vệ nó. Được, vậy cứ theo ý ngươi, để nó ở lại, làm bạn với ngươi.”

 

8

 

Trở về, Ung Nương liền chui vào phòng trong.

 

Không nói chuyện, cũng không làm gì.

 

Ta sợ nàng xảy ra chuyện, muốn vào xem.

 

Lại bị bà vú ngăn lại.

 

Bà vú nói:

 

“Yên tâm, tiểu thư sẽ không sao. Bởi vì nàng còn có chuyện lớn chưa làm xong.”

 

Ta không biết “chuyện lớn” là lớn đến mức nào.

 

Hỏi bà vú, bà không nói.

 

Ngược lại, bà kể cho ta nghe rất nhiều chuyện về chủ nhà.

 

Bà nói, viện tử chúng ta đang ở, trước kia là tư trạch của một vị tướng quân.

 

Sau này biên thành chiến loạn.

 

Thành đổi chủ.

 

Nhà cũng đổi chủ.

 

Chủ nhân hiện tại của nơi này tên là Tiền Lai, là một người cực kỳ giàu có và bí ẩn.

 

Tiền Lai giàu đến mức phú khả địch quốc.

 

Nhà cửa, cửa hàng trong thành, trang trại, ruộng đất ngoài thành, đều là của hắn.

 

Vị phu nhân sắc mặt không tốt kia, là chính thất của hắn, khuê danh Tần Vũ.

 

Trong phủ đều gọi bà là Đại phu nhân.

 

Thân thể không tốt, quanh năm bệnh tật, gả vào ba mươi năm mà không con.

 

Ngoài Đại phu nhân, còn có Nhị phu nhân.

 

Là một nhân vật rất lợi hại.

 

Quanh năm theo Tiền Lai bôn ba bên ngoài, cũng bí ẩn như hắn.

 

Đáng tiếc, gả tám năm vẫn không con.

 

Sau đó mới đến Ung Nương.

 

Ung Nương vốn là ngoại thất, có thai rồi mới được Tiền Lai đón về nhà.

 

Tiền Lai đã hơn năm mươi tuổi.

 

Trong nhà ba người phụ nữ, ngoài kia vô số nữ nhân.

 

Đáng tiếc, không ai sinh cho hắn một đứa con.

 

Ung Nương mang thai, hắn quý như tròng mắt.

 

Dặn đi dặn lại phải chăm sóc cẩn thận, bất kể trai hay gái, sau này đều có thể kế thừa gia nghiệp.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!