VẠN ĐIỂM CÔNG ĐỨC ĐỔI MỘT THÊ TỬ Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Áo crochet top nữ croptop đi biển

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ông đã kéo ra được mười mấy học sinh, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy bóng dáng con trai mình đâu.

 

“Là lỗi của ta! Là ta không nên ép con quay lại trường, nếu không con đã không phải chết! Người đáng chết là ta! Là ta mới phải!”

 

Trần thúc gào thét trong tuyệt vọng tột cùng, cả người run lên bần bật như lá trước gió.

 

Ta lao đến lay mạnh vai ông: “Trần thúc! Tỉnh lại đi, đó chỉ là chuyện quá khứ thôi!”

 

Nhưng ánh mắt ông đã tan rã, tiêu cự trống rỗng, hoàn toàn không nghe thấy lời ta nói, miệng chỉ lẩm bẩm gọi tên con, quỳ rạp xuống tiếp tục đào bới trong đống gạch vụn.

 

“Phải làm sao bây giờ?”

 

Ta quay sang hét lớn: “Giang Phủ, mau nghĩ cách đi, Trần thúc sắp sụp đổ rồi!”

 

Không một tiếng hồi đáp.

 

Ta ngoảnh đầu lại, kinh hoàng nhận ra Giang Phủ đang co ro dưới đất, hàng lông mi dài ướt đẫm mồ hôi lạnh, gương mặt tuấn tú vặn vẹo vì đau đớn. Hỏng rồi, ngay cả huynh ấy cũng đã sa chân vào cơn ác mộng của chính mình!

 

Khoảnh khắc ngón tay ta vừa chạm vào người Giang Phủ, cảnh vật xung quanh lại một lần nữa xoáy tít thành một cơn lốc dữ dội.

 

Khi ý thức dần trở nên rõ ràng, ta thấy mình đang đứng dưới mái hiên của một ngôi trường cũ kỹ, nước mưa dột tí tách, rêu xanh phủ đầy lên đôi giày vải sờn cũ. Một người đàn ông tuấn tú trong bộ âu phục đen phẳng phiu, tay ôm bó hồng kiều diễm, bước xuyên qua màn mưa bụi, nhẹ nhàng gọi: “Tương Tương.”

 

Ta nghe thấy giọng nói của chính mình reo lên đầy vui sướng: “Giang Phủ! Anh tới đây làm gì thế?”

 

Giang Phủ nhìn ta, ánh mắt dịu dàng như chứa cả trời sao: “Em quên rồi sao? Hôm nay là sinh nhật em mà.”

 

“À…”

 

“Em đó, cứ lặng lẽ bỏ đi dạy học ở vùng xa xôi hẻo lánh này, cũng chẳng nói rõ địa chỉ, hại anh tìm kiếm khổ sở biết bao.”

 

Khi Giang Phủ ôm ta vào lòng, trong đôi mắt sâu thẳm của Giang Phủ phản chiếu nụ cười rạng rỡ và ngọt ngào của ta thuở ấy.

 

Chỉ trong chớp mắt, ký ức như cơn lũ phá vỡ đê chắn, cuồn cuộn ùa về. Ta nhìn thấy từng khoảnh khắc mình bên cạnh Giang Phủ, từ những rung động thẹn thùng ban đầu, đến những va vấp, giận hờn khi yêu nhau, mỗi một khung hình đều chân thực đến đau lòng.

 

Cho đến ngày định mệnh ấy… Ta đang chong đèn dầu dạy bù cho lũ trẻ trong bản, bên ngoài mưa bão vần vũ. Ta cõng một cậu bé đang sốt cao, liều mình lao xuống trạm y tế dưới chân núi.

 

Khi bùn đất từ trên núi tràn xuống ngập quá đầu gối, ta dùng hết sức bình sinh đẩy cậu bé vào một khe đá an toàn,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nhưng bản thân thì không còn kịp nữa. Ngọn núi sau lưng sạt lở, dòng thác bùn đất gầm rú ập đến như dã thú. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, ta nhìn thấy Giang Phủ gào lên tên ta, tay cầm hộp nhẫn cầu hôn, lao ra khỏi chiếc xe địa hình.

 

“Đừng…”

 

Giữa tiếng gào thét đan xen của hiện thực và ký ức, Giang Phủ ôm chặt lấy ta từ phía sau.

 

Hóa ra, đây không chỉ là cơn ác mộng day dứt cả đời của anh, mà còn là… bi kịch của chính ta.

 

...

 

Trong cơn mơ màng hỗn độn, tiếng sủa vang dội của Đại Hắc xuyên thủng các chiều không gian, linh lực mạnh mẽ của nó tạo thành một lá chắn vững chãi, đưa chúng ta thoát khỏi lốc xoáy thời không kinh hoàng.

 

Trở lại Địa phủ, màn hình lượng tử nhấp nháy liên hồi, phát ra cảnh báo đỏ chói mắt: "Phát hiện nhiễu loạn luồng không gian thời gian, đã tự động khởi động chế độ cứu hộ khẩn cấp."

 

Ta ngẩn người một lúc, dần dần tìm lại được sự tỉnh táo. Giang Phủ vẫn ôm chặt lấy ta không buông, giọng nói nghẹn ngào vỡ vụn: “Tương Tương, anh đón được em rồi.”

 

Những giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi xuống, thấm ướt vai áo ta.

 

Ta biết, anh vẫn còn đang chìm đắm trong nỗi đau của ký ức kiếp trước.

 

Những cành hoa Bỉ Ngạn đỏ như máu quấn lấy tay chúng ta, đan xen vào nhau, tựa như những dây leo bướng bỉnh đã sống lay lắt suốt hai mươi năm trước mộ phần của ta.

 

Ta đưa tay ôm lấy gương mặt Giang Phủ, sống mũi cay xè: “Em nhớ ra rồi, Giang Phủ. Cảm ơn anh… cảm ơn anh đã luôn nhớ về em.”

 

Vì hành động tự ý sử dụng máy lượng tử suýt gây ra đại họa, Lão Diêm Vương giận dữ vô cùng, ông chỉ thẳng tay vào mặt ta mà mắng: “Bây giờ cô nói muốn dùng điểm công đức của mình để bù vào số linh lực mà con Đại Hắc đã trộm sao?”

 

Giang Phủ lập tức chắn trước mặt ta, kiên định nói: “Cả của ta nữa.”

 

Trần thúc cũng giơ tay lên, giọng trầm thấp: “Tính cả ta một phần.”

 

Diêm Vương tức đến mức râu tóc dựng ngược: “Xàm bậy! Các người tưởng Địa phủ này biến thành trạm từ thiện từ bao giờ hả?”

 

Trần thúc lặng lẽ mở cuốn sổ công đức, trên đó hiện rõ dấu ấn thiện lương được tích lũy qua hàng trăm kiếp của Đại Hắc.

 

Ta cố nén xúc động, lý lẽ phân trần: “Đại Hắc đã trải qua trăm kiếp trung thành, dù kiếp cuối cùng nó có phạm sát giới, nhưng tất cả đều xuất phát từ lòng trung nghĩa bảo vệ chủ nhân! Nó đã tận tụy phục vụ ở Địa phủ bao nhiêu năm nay, giờ nếu ngài xóa hết công đức, ép nó phải đi đầu thai làm súc sinh, thì thật sự quá bất công!”

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!