VẬY THÌ PHẢI XEM PHU QUÂN BIỂU HIỆN THẾ NÀO RỒI
Ta là trưởng nữ, từ nhỏ đã được dạy dỗ tỉ mỉ, rằng phải luôn giữ dáng vẻ đoan trang, ôn hòa, điềm tĩnh; phải làm một tỷ tỷ chuẩn mực, là gương mẫu cho các đệ muội noi theo.
Thế nhưng, phụ mẫu lại chẳng hề yêu thương ta.
Vị hôn phu đã định sẵn từ nhỏ, cuối cùng cũng bị muội muội đoạt mất.
Các đệ đệ chẳng nhớ lấy chút tốt đẹp nào ta từng dành cho họ, chỉ trách ta nghiêm khắc, câu nệ.
Phụ mẫu thì xem ta như món đồ trang trí trong phủ, vừa ý thì ngợi khen đôi câu, không thì lại thiên vị kẻ khác.
Đối diện với cảnh ấy, ta chỉ có thể buông tay.
Từ đó không can dự chuyện trong phủ, mặc kệ ai đúng ai sai, để họ tự xoay xở với những vụn vặt của mình.
Rồi từng ngày, từng ngày, tình cảm trong phủ cũng tan biến, chẳng còn chút ấm áp như thuở ban đầu.
Ngay cả muội muội vốn được nâng niu như châu báu, sau khi mất đi sự chống đỡ của ta, cũng dần bị phụ mẫu lạnh nhạt, chẳng còn là bảo bối trong mắt họ nữa.
Bình Luận (0)