VỆ TRIỀU Chương 8
Shopeee

Ta đi hỏi A Mi.

Hỏi nó có mối liên hệ nào với con bạch hạc trong ao lớn ở Đông Cung kinh thành không.

A Mi có chút kinh ngạc, có chút mơ hồ: "Ta thử xem sao..."

Ta chờ tin tức của nó.

Một tháng sau, ta mới đợi được tin, đúng lúc Thái tử xuống Giang Nam xử án.

Ta vừa kể cho Cố Duy Ngôn tin tức ta nhận được.

Bạch hạc đưa thư không chỉ một lần.

Trong phong thư còn có thứ khác, nó ngậm mỏi cả miệng.

Sau khi đưa thư xong, nó nghỉ chân bên bờ ao của Hầu phủ.

Vì thính giác nhạy bén, nên nó đã nghe được không ít nội dung.

Nhưng đầu óc không tốt, bây giờ chỉ nhớ được một chút.

...

Về đến nhà.

Sân sau gà bay chó sủa.

Ta đẩy cửa vào, định hỏi chúng có chuyện gì, thì đã thấy Triệu Thư Diệu đứng giữa sân.

Hắn khoác áo choàng lớn, vẻ mặt âm trầm.

Phía sau là một đám tùy tùng mang đao.

Ta giật mình, theo bản năng quỳ xuống.

Hắn đưa tay đỡ ta dậy, lạnh lùng chất vấn:

"A Triều, sao lại bỏ trốn?"

"Có phải cô đối xử với ngươi chưa đủ tốt? Bao nhiêu người cầu không được vị trí trắc phi, cô đã hứa cho ngươi rồi, vậy mà ngươi vẫn muốn bỏ trốn."

Bây giờ ta có thể đoán được trời sắp mưa.

Vì đầu gối ta lại đau nhói trước cơn mưa.

Điều này là do hắn ban tặng.

Ta lùi lại hai bước.

"Điện hạ, ta không hề muốn làm trắc phi."

Hắn bước đến gần, đổ xuống một bóng râm thật lớn.

"Vì sao? Vì Lạc An quận chúa sao?"

Phải, mà cũng không phải.

Ta cúi đầu nói:

"Ta không thích Đông Cung."

Vì sợ hãi, vai ta run lên, giọng nói cũng có chút nghẹn lại.

Trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, một chút không thể tin.

"Khi ngươi ở bên cạnh cô, rõ ràng là rất vui vẻ."

Ta khẽ nói:

"Đó cũng là chuyện của ngày xưa rồi."

"Thật ra ta rất sợ mãnh thú, nhưng vì điện hạ, ta vẫn thử thuần phục một con sói. Nó rất xảo quyệt, sau khi ta thả nó ra khỏi lồng, nó đã vồ tới cắn bị thương ta. May mà gần đó có thị vệ."

Ta vén tay áo lên, để lộ ra vết sẹo ghê rợn.

"Cuối cùng ta vẫn hoàn thành việc cho điện hạ. Nhưng ngày hôm sau, điện hạ lại đánh ta mười trượng."

"Ta không hề vui vẻ ở Đông Cung."

Triệu Thư Diệu nắm chặt cổ tay ta, ánh mắt dừng lại trên vết sẹo, đồng tử khẽ rung động.

Mắt hắn đỏ hoe, ngừng lại rất lâu, rồi mới lên tiếng, giọng run rẩy:

"A Triều, ta không biết..."

Ta rụt tay về, giấu vết sẹo vào trong tay áo, tiếp tục nói:

"Hơn nữa, ta và điện hạ chỉ có một bản khế ước."

"Chuyện ta đã hứa đều đã làm xong, vậy nên ta phải đi."

Triệu Thư Diệu ngẩn ngơ nhìn ta.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Một người chỉ biết nghĩ cho bản thân như hắn, thế mà cũng rơi lệ.

Hắn cố tỏ ra thoải mái, cười cười, tự nói:

"Nếu ngươi đã thích nơi này, thì cứ ở thêm một thời gian, đợi cô giải quyết xong chuyện, sẽ đến đón ngươi về."

Triệu Thư Diệu không đến lần thứ hai.

Hắn bị phế rồi.

Hóa ra hắn đã nuôi rất nhiều tư binh, hóa ra hắn và Hầu gia đã cùng nhau bóc lột dân chúng.

Những chứng cứ này, đều do Cố Duy Ngôn dâng lên.

Triệu Thư Diệu và Lạc An quận chúa bị giáng làm thứ dân, đày đi Ninh Cổ Tháp.

Sau khi Cố Duy Ngôn vào kinh, ta đã làm một tấm giấy thông hành đi Đồng An.

Trước khi hắn trở về, ta dắt mèo chó, bế ngỗng lớn, bán ruộng đất và nhà cửa, thuê một chiếc xe ngựa lớn nhất ở xưởng xe.

A Mi đứng bên cửa sổ xe, hỏi ta:

"Triều, chúng ta lại đi đâu nữa?"

"Đồng An," ta nói. "Một nơi rất đẹp, có rất nhiều chim diệc trắng, ngươi có thể chơi với chúng."

A Mi nói: "Ta không chơi với chim diệc trắng."

Ta mỉm cười, bóp bóp chân Tiểu Bạch.

"Vậy được, ngươi đi tìm chim họa mi mà chơi. Nơi đó gần biển, có rất nhiều cá, Tiểu Bạch sẽ thích."

Tiểu Bạch kêu lên một tiếng, tỏ vẻ vui mừng.

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ.

Núi cao nước dài.

Trước khi đi, ta không để lại thư cho Cố Duy Ngôn.

Ta nghĩ hắn cũng có thể hiểu.

Hắn giúp ta làm giấy thông hành, ta cũng giúp hắn một lần, xem như là huề nhau.

Năng lực của ta quá đặc biệt. Ta không muốn dính dáng đến bất kỳ chuyện gì nữa.

Ta không thông minh.

Từng không nghĩ rằng mình đã tiếp tay cho kẻ ác, trở thành đồng lõa của Triệu Thư Diệu.

Thế sự phức tạp.

Tốt nhất là cứ dắt theo đám động vật nhỏ rồi đi thôi

Ta đã an cư lạc nghiệp tại Đồng An.

Ta có vài mẫu ruộng, và rất nhiều loài vật.

Gà trống vừa gáy sáng đã gọi Chiêu Tài tỉnh giấc.

Chiêu Tài dậy, thúc con bò vàng Giáp đi cày ruộng, thả lũ vịt con ra, dùng miệng kéo cái giỏ tre đựng lúa đi cho gà ăn.

Cái nhà này không có nó thì tan mất.

Mãi đến khi mặt trời lên cao, A Mi mới đến gọi ta.

"Triều, chúng ta đói bụng rồi."

Ta vội vàng lồm cồm bò dậy, chuẩn bị đồ ăn cho tất cả các con vật.

Mọi việc sắp xếp xong xuôi thì cũng đã trưa.

Ánh nắng vàng óng chiếu rọi vào sân.

Tiểu Hắc nằm dưới nắng, lười biếng liếm lông mình.

Tiểu Bạch ăn no nê, nói với ta:

"Triều, ta ra ngoài săn mồi đây, tối nay vẫn ăn cá."

Chiêu Tài nói:

"Triều, ta phải ra ngoài dắt vịt đi dạo."

Ta mỉm cười gật đầu:

"Được, khi nào các ngươi quay về?"

"Trước khi mặt trời lặn."

Ta mang một chiếc ghế dài ra, ngồi ở cửa phơi nắng.

Nhìn Tiểu Hắc chơi đùa với cuộn len.

A Mi đứng trên ngọn cây ca hát.

Con bò vàng Giáp làm xong việc buổi sáng, thong thả đi về, giục con bò vàng Ất ra thay thế.

...

Kinh hoàng lúc đó, cảm xúc lúc đó, còn bây giờ, ta sống như thần tiên nhỏ không vướng bận gì.

 

(Hết)

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!