VỊ HÔN PHU NÀY TA CHỐT RỒI Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Gel rửa mặt cho da dầu mụn

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mùng tám tháng chín, là đại thọ sáu mươi tuổi của Anh Quốc công phu nhân. Theo quy củ, văn võ bá quan trong triều đều phải dẫn theo gia quyến đến dự. Trùng hợp ngày đó Hứa Tứ lại phải đi làm nhiệm vụ. Trước khi ra cửa, chàng đặc biệt dặn dò ta, nhất định phải đợi chàng về, cùng nhau đi qua đó. Nhưng trơ mắt nhìn sắc trời càng lúc càng tối, mẫu thân lại năm lần bảy lượt thúc giục, ta đành phải thay y phục, cùng mẫu thân dẫn theo Niệm Niệm xuất môn trước.

Ta mặc chiếc áo bối tử màu ngó sen mới may, cài một cây trâm bộ diêu bằng vàng ròng ngậm trân châu. Để phối với y phục, ta còn lấy từ trong hộp trang điểm ra miếng ngọc bội hoa đào kia, đeo ở bên hông. Anh Quốc công phủ so với Hứa phủ còn khí phái hơn vài phần. Đình đài lầu các đan xen, hoa cỏ xum xuê, khắp nơi đều toát lên vẻ hoa quý. Vừa vào phủ, mẫu thân liền bị mấy vị phu nhân kéo đi nói chuyện. Ta thì dắt tay Niệm Niệm đi dạo trong hoa viên. Hoa quế vàng tỏa hương thơm ngát, mấy vị công tử trẻ tuổi nhân lúc yến tiệc chưa bắt đầu, tụ tập dưới gốc cây thưởng hoa trò chuyện.

Trong đó có một người phe phẩy quạt giấy, mặt mày cợt nhả, chính là vị công tử áo trắng lần trước. Ta không muốn chạm mặt hắn, định bụng tránh đi. Vừa mới dời bước, liền nghe một người khác cười nói:

"Nghe nói Từ huynh dạo này đối với một vị cô nương ngày nhớ đêm mong, tìm khắp trong ngoài kinh thành, ngay cả h//ô/n yến của Hứa huynh cũng không thể đến dự, quả thật là si tình!"

Vị công tử áo trắng tự giễu cười cười:

"Chẳng qua chỉ là duyên bèo nước gặp nhau ở quán trà, người ta e là đã sớm quên đệ rồi."

Bước chân ta chợt khựng lại.

"Hóa ra hắn họ Từ?"

"Đúng vậy a."

Niệm Niệm kiễng chân nhìn một cái:

"Huynh ấy là nhi tử của Từ lão đầu, Kính Chi ca ca. Từ lão đầu tẩu tẩu biết chứ? Giống như phụ thân vậy, đều là Thượng thư, là quan lớn của Lễ bộ đó! Ngày tẩu tẩu và ca ca đại h//ô/n, ông ấy cũng đến uống rượu hỉ, mặc cẩm bào màu tím, ngồi ở hàng ghế đầu tiên! Từ gia ca ca và ca ca muội là hảo hữu, thường xuyên đến phủ tìm huynh ấy, chỉ là dạo gần đây không biết vì sao, ca ca không cho huynh ấy đến nữa..."

Ta không tiếp lời. Trong lòng lại bắt đầu cuộn trào sóng dữ. Dung mạo của Hứa Tứ và phụ thân, so với hai cha con mà ta từng gặp thuở nhỏ, hoàn toàn không có nửa điểm dính dáng.Vị Từ đại nhân mặc cẩm bào màu tím lúc đại h//ô/n kia, lại giống hệt người đàn ông tị nạn ở Đào Hoa Trại năm xưa. Mà nhi tử của ông ta là Từ Kính Chi, vừa vặn c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ũng có một vị h//ô/n thê mập mạp! Ta trong nháy mắt hiểu ra điều gì đó. Trong lòng hoảng hốt, xoay người muốn đi. Vừa bước ra một bước, liền đ â m sầm vào một lồng ngực ấm áp vững chãi.

"Sao không đợi ta?"

Giọng nói mang theo ý cười của Hứa Tứ từ trên đỉnh đầu truyền đến. Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của ta và Từ Kính Chi ở cách đó không xa, thần sắc chàng hơi cứng lại. Ở một bên khác, Từ Kính Chi cũng nghe thấy động tĩnh, nhìn sang. Khoảnh khắc nhìn rõ ta, đồng tử hắn đột ngột co rút, vừa kinh ngạc vừa vui mừng:

"Cô nương! Thật sự là nàng! Nàng có biết ta đã tìm nàng bao lâu rồi không!"

Bước chân hắn dồn dập, muốn tiến lên trước. Hứa Tứ lại nhanh hơn một bước kéo ta ra sau lưng:

"Từ huynh xin tự trọng, đây là phu nhân của ta."

"Phu nhân?"

Sắc mặt Từ Kính Chi chợt biến đổi:

"Hai người, hai người ở bên nhau từ khi nào?"

Hắn gấp gáp gặng hỏi, ánh mắt rơi xuống bên hông ta, chợt sững sờ:

"Khối ngọc bội kia... Nàng là..."

Hắn trong nháy mắt đã hiểu ra. Sải bước xông lên, một tay túm lấy cổ áo Hứa Tứ:

"Hứa Tứ! Ta nhờ huynh đi từ h//ô/n thay ta, ai cho phép huynh cưới nàng ấy!"

Chương 12

Tiếng chất vấn này của Từ Kính Chi vừa gấp gáp vừa lớn, nháy mắt vang vọng khắp cả khu vườn. Tân khách bốn phía sôi nổi ngoái nhìn, tiếng bàn tán nổi lên bốn phía. Hứa Tứ sắc mặt trầm xuống, chậm rãi gỡ tay hắn ra:

"Từ huynh, chuyện tư của huynh và ta lát nữa giải quyết là được, cớ sao phải thất thố trước mặt mọi người?"

"Chuyện tư?"

Hốc mắt Từ Kính Chi đỏ hoe:

"Huynh mạo danh thay thế, cưới vị h//ô/n thê của ta, bây giờ lại dám nói là chuyện tư! Theo ta thấy, chi bằng nhân cơ hội hôm nay ở Quốc Công phủ, để lão Quốc Công phân xử!"

"...Từ huynh, huynh bình tĩnh đã."

"Ta làm sao bình tĩnh? Đó là vị h//ô/n thê của ta!"

Giọng nói của Hứa Tứ triệt để lạnh lẽo:

"Vị h//ô/n thê của huynh? Huynh ngay cả mặt nàng ấy còn chưa từng gặp, đã trăm bề ghét bỏ, ngay cả từ h//ô/n cũng yêu cầu ta ra mặt, nay còn không biết xấu hổ nói nàng ấy là vị h//ô/n thê của huynh?"

"Ta..."

"Ta cái gì mà ta? Nếu huynh thật lòng coi trọng mối h//ô/n ước này, lúc trước vì sao phải trốn tránh? Nay thấy được điểm tốt của nàng ấy, lại muốn quay đầu ăn cỏ cũ, huynh coi Tiểu Huỳnh là cái gì?"

"..."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!