Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Son bóng làm đầy môi
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta lấy miếng ngọc bội chàng để lại ra: "Nếu đã là nhân duyên trời định, vậy thì hoán thân đi."
Bởi vì kỳ hạn làm Tuần án Ngự sử của Đường Tầm vẫn chưa kết thúc, nên hôn sự của ta và chàng được định vào mùa xuân năm sau.
Cả hai nhà đều sợ đêm dài lắm mộng, liền nhanh chóng hoàn tất tam thư lục lễ.
Lúc đến quan phủ ghi danh, người của huyện nha nhìn thấy tên Đường Tầm vẫn không nhịn được mà run rẩy.
Nguyên nhân chẳng có gì khác, đại sát tinh mang theo một thân đầy thương tích bệnh tật mà vẫn dư sức thanh trừng toàn bộ huyện nha Thanh Nham một phen, chính là người này.
Trải qua chuyện này, danh tiếng của Đường Tầm vang dội khắp nơi.
Không ai có thể ngờ tới, một Nhị công tử bệnh nhược bị Đường gia đưa lên chùa tu hành, lại không biết từ lúc nào đã kết giao với Dũng Thân Vương Thế tử, âm thầm ẩn nhẫn nhiều năm, vừa ra tay đã là làm việc thay Hoàng thượng.
Thủ đoạn lại còn tàn độc tuyệt tình, quỷ kế đa đoan như thế.
Đường gia vốn đã sa sút nhiều năm, nay chớp mắt lại trở thành đích ngắm của mọi người.
Những thế gia ở Tắc Châu bị thanh trừng tuyệt đối sẽ không chịu để yên.
Thế lực tàn dư tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại.
Thế nhưng quyền lực xoay vần luôn chỉ trong sớm tối.
Một lứa thế gia sa sút, tất sẽ có tầng lớp quyền quý mới bước lên thay thế.
Đường lão gia đóng cửa tạ khách, nhưng đám thân thích của Đường gia lại có nhiều kẻ dao động.
Bọn họ ngoài sáng trong tối đều đến giúp người khác đưa bái thiếp, dựa dẫm quan hệ.
Ngay cả nhà ta, cũng nhờ vào mối quan hệ thông gia với Đường gia mà một người làm quan cả họ được nhờ.
Quán cơm lúc nào cũng chật kín người, chủ nhà thì giảm tiền thuê, người đến tặng lễ vật tấp nập không ngớt.
Đại công tử Đường Hoài nhận lời gửi gắm của đệ đệ, đến giúp nhà ta ứng phó với những kẻ không mời mà đến này.
"Tôn tiểu thư, hiện tại cô đã biết vì sao lúc trước ta lại nói lòng người Đường gia phức tạp, chi bằng sớm ngày phân gia cho thanh tịnh rồi chứ?"
Ta mỉm cười: "Đại công tử hiện giờ vẫn giữ suy nghĩ này sao?"
Đường Hoài thở dài: "Đâu đến lượt ta quyết định? A Tầm đúng là kẻ chuyên gây rắc rối, bất luận là đi tuần tra địa phương hay hồi kinh thuật chức, e rằng đều sẽ bị không ít kẻ nhắm vào. Ta vẫn nên chăm chỉ đọc sách, sớm ngày nhập triều làm quan để san sẻ chút áp lực cho đệ ấy, tránh cho đệ ấy bị người ta hại chết!"
Trong thời gian Đường Tầm dưỡng thương, quan trường Tắc Châu đã trải qua một cuộc thay máu lớn.
Vài thế gia đều phải chịu sự đả kích nghiêm trọng, cục diện vô cùng rối ren.
Hoàng thượng lại phái thêm hai vị trọng thần triều đình đến để thu dọn tàn cuộc.
Người dẫn đầu, chính là Dũng Thân Vương Thế tử.
Ngài ấy mang đến dược liệu quý giá cùng phong thưởng của bệ hạ, ngoài ra còn có một tin tốt.
"Bệ hạ đã lên tiếng, đợi khi kỳ hạn làm việc của ngươi kết thúc, sẽ cất nhắc ngươi lên làm Đại Lý Tự Thừa. Đến lúc đó hai ta đều ở kinh thành, chẳng phải là tiêu dao khoái hoạt lắm sao!"
Đường Tầm xua tay: "Không đi. Ta thân thể ốm yếu, phải ở lại quê nhà dưỡng bệnh. À đúng rồi, sang năm ta thành thân, ngươi giúp ta hỏi bệ hạ xem, có thể đổi việc thăng quan thành ban thưởng được không? Ta muốn chuẩn bị thêm chút sính lễ cho phu nhân."
Thế tử: "... Nhìn cái tiền đồ của ngươi kìa."
Ngài ấy đi cùng Đường Tầm đến quán cơm thăm ta.
Lúc đó ta đang bận rộn lo liệu chuyện khai trương quán cơm mới, không rảnh rỗi tiếp đãi, đành mang ra chút trà nước và đồ ăn vặt tự làm để họ ngồi nghỉ ngơi.
Nguyên Bảo đã công thành thân thoái, hai tiểu học đồ bắt đầu đi theo ta bận rộn chạy ngược chạy xuôi.
Thế tử không hiểu vì sao Đường Tầm lại muốn cưới một tiểu trù nương.
Đường Tầm vẻ mặt thản nhiên: "Ta từ nhỏ đã lớn lên trong chùa, chán ghét nhất là những toan tính chốn quan trường. Ngươi cũng đâu phải chưa từng gặp qua mấy vị phu nhân tiểu thư kia, mở miệng ngậm
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Thế tử thở dài: "Cũng phải, cái thân thể còn mỏng manh hơn cả lưu ly này của ngươi, bảy tám tên hộ vệ cũng che chở không nổi, đúng là nên tìm một tiểu nương tử biết thương người để mắt trông chừng ngươi."
Thế tử còn phải dọn dẹp tàn cuộc chốn quan trường Tắc Châu, lại phải đi nơi khác làm việc nên không kịp dự hôn lễ của chúng ta.
Thế nên ngài ấy đã mua lại ba gian cửa hiệu, tặng cho chúng ta làm quà mừng.
Đường Tầm hớn hở nhét khế ước vào tay ta: "Sau này chốn quan trường đã có đại ca ta nỗ lực thăng tiến, lại có Thế tử che chở, tướng công của nàng là ta đây có thể an tâm nằm ườn ra hưởng phúc rồi."
Ta: "... Đường Tầm, chàng sinh ra là để khắc bọn họ đấy à?"
Chàng lại bắt đầu phe phẩy chiếc quạt rách không hợp thời chút nào giữa mùa đông giá rét: "Không, ta sinh ra là để gặp được nàng."
Ngày ta thành thân, đúng vào lúc hoa ngọc lan nở rộ đẹp nhất.
Rượu Nữ Nhi Hồng chôn dưới gốc cây được phụ thân và mẫu thân đào lên toàn bộ, quả nhiên hương vị nồng nàn, ngọt lịm.
Bách tính huyện Thanh Nham chợt bàng hoàng nhận ra, người sắp cưới thiên kim của tửu lâu họ Tôn, thế mà lại không phải vị Đại công tử góa vợ của Đường gia, mà là vị Nhị công tử đang nổi đình nổi đám.
Đường Tầm tuy đã giúp nhiều huyện ở Tắc Châu thanh trừng tham quan, nhưng cũng đắc tội với không ít kẻ.
Vì vậy danh tiếng của chàng không được tốt cho lắm.
Mọi người đều đồn đại rằng chàng ỷ thói cậy quyền, dòm ngó tẩu tử, cưỡng ép cướp đoạt.
Lời đồn tuy hoang đường, nhưng lại vô cùng giật gân.
Chẳng bao lâu sau đã lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm.
Cho nên ta vừa mới bái thiên địa xong, đã có người xông vào cướp dâu.
"Ấu Trinh, nàng nhận nhầm người rồi, hắn không phải là phu quân tốt mà ta đã tìm cho nàng! Nàng mau đi theo ta!"
Là Lương Dữ Thanh.
Hắn gấp gáp đi vòng quanh: "Đại công tử Đường gia mới là mối lương duyên mà ta đã dày công tinh tuyển cho nàng, nàng đáng lẽ phải gả cho huynh ấy mới đúng. Nếu nàng không thích Đường Hoài, ta sẽ chọn cho nàng một đấng giai tế khác..."
Đường Tầm vất vả lắm mới lừa được ta về tay, nghe thấy lời này liền tức giận tung một cước đá văng hắn ra, rồi bước tới nắm chặt lấy tay ta.
"Chúng ta đã bái đường, chính là phu thê danh chính ngôn thuận.
"Kẻ tiểu nhân từ đâu chui ra, dám đến cướp phu nhân của Đường Tầm ta?
"Người đâu, lôi cổ hắn ra ngoài cho bản thiếu gia!"
Vài tên gia đinh lập tức tiến lên tóm lấy hắn, lôi xềnh xệch ra ngoài.
Lương Dữ Thanh lớn tiếng gào thét: "Ấu Trinh! Nàng đừng có làm chuyện ngu ngốc!"
Ta tự mình vén khăn voan đỏ lên, dõng dạc lên tiếng: "Ta không hề làm chuyện ngu ngốc, người ta muốn gả, chính là Đường Tầm! Lương công tử thay vì đến đây bận lòng lo cho hôn sự của ta, chi bằng hãy tự quan tâm lấy bản thân mình đi. Nghe nói Lương công tử lại vừa từ chối mấy môn thân sự rồi? Sao thế, tiểu thư của những đại hộ nhân gia kia vẫn chưa làm Lương công tử vừa ý sao?"
Lương Dữ Thanh lập tức chết sững tại chỗ.
Đường Tầm cuống cuồng: "Sao nàng lại tự mình vén khăn voan lên rồi? Thế này chẳng phải là đang hối thúc ta mau chóng động phòng sao?"
Ta: ???
Chàng bế bổng ta lên ngay trước mặt Lương Dữ Thanh, cười nói: "Nếu phu nhân đã gấp gáp như vậy, thế thì không đợi nữa, chúng ta đi động phòng thôi!"
Ta: "..."
Thôi bỏ đi, vốn dĩ ta cũng chẳng trông mong gì việc người trượng phu quỷ kế đa đoan này có thể thốt ra được lời nào đứng đắn.
Ta thầm nghĩ, có một người như vậy bầu bạn cả đời, tháng ngày sau này ắt hẳn sẽ không hề tẻ nhạt.
Những gì ta mong cầu vốn không nhiều, được như thế này đã là quá đủ rồi.
(Hoàn)
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!