Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Hộp cơm giữ nhiệt LocknLock có quai xách 700ml kèm muỗng gấp gọn
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Dẫu Lương Dữ Thanh là kẻ bạc tình bạc nghĩa, nhưng bá phụ bá mẫu trước nay vẫn luôn đối xử với ta rất tốt.
Cuối cùng, ta vẫn không đành lòng mà mở cửa bước ra.
"Bá phụ, bá mẫu, ta không oán trách hai người, chỉ trách ta và Lương công tử vô duyên vô phận."
Lương phu nhân nắm chặt lấy tay ta, hốc mắt đỏ hoe: "Trinh nương, chuyện này ngàn vạn lần đều là lỗi của nhi tử nhà ta. Con yên tâm, cho dù nó tệ bạc, bá mẫu cũng nhất định sẽ tìm cho con một mối hôn sự tốt hơn, tuyệt đối không để con phải chịu thiệt thòi."
"Vâng."
Sóng gió từ hôn dấy lên không ít lời ra tiếng vào, trong quán cơm nhà ta dạo này thi thoảng lại nghe thấy vài thực khách xì xào bàn tán.
Bọn họ đồn đoán rằng chắc chắn ta có điểm gì không tốt, nên Lương Dữ Thanh mới thà bị đánh chết cũng kiên quyết đòi từ hôn.
Cũng may phụ mẫu ta chẳng phải hạng người dễ bị bắt nạt, hai người đứng ra chửi mắng sa sả suốt nửa tháng trời, rốt cuộc cũng chẳng còn kẻ nào dám ăn nói hàm hồ nữa.
Dù vậy, phụ mẫu không muốn ta nghe phải những lời rèm pha mà sinh buồn bực, liền sai ta ra chợ thu mua nguyên liệu nấu ăn cho quán.
Ta đi dọc chợ mua sắm một hồi, bất tri bất giác đồ đạc đã chất đầy nửa chiếc xe bò.
Lúc ta dừng lại ở đầu hẻm để kiểm kê lại danh sách mua hàng, đột nhiên có một nam nhân lảo đảo lao tới, cắm đầu ngã nhào vào thùng xe của ta, nằm lẫn lộn giữa đống gạo thịt rau củ.
Ta giật nảy mình, quát hỏi: "Kẻ nào?"
Kẻ đó là một vị công tử dung mạo tuấn tú nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt như người mang bệnh. Giữa thanh thiên bạch nhật, hắn lại vận một bộ hắc y, chất liệu nhìn qua là gấm vóc danh giá, nhưng trên áo lại có vô số vết rách tơi tả, để lộ ra những vết thương máu me đầm đìa.
Trán hắn lấm tấm mồ hôi lạnh, hắn nhanh chóng dúi vào tay ta một nén bạc, hạ giọng cầu xin: "Cô nương, ta bị cừu gia ám toán, có thể cho ta mượn xe bò trốn tạm một lát được không?"
Gần đây nghe đồn Tắc Châu ngay sát vách có Khâm sai đại thần của triều đình giá lâm, đang nghiêm ngặt điều tra nạn thổ phỉ và quan viên tham ô ở các vùng lân cận, đã gây ra không ít vụ án mạng.
Ta chỉ là một bá tánh bình thường, nào dám rước họa vào thân.
Ta vừa định mở miệng từ chối, hắn đã vội vàng nói tiếp: "Đợi khi không có người, ta sẽ tự khắc rời đi, tuyệt đối không gây thêm phiền phức cho cô nương."
Ta liếc thấy bên hông hắn đeo một tấm yêu bài rất đặc biệt, e rằng người này là thuộc hạ của Khâm sai, đang bị đám tham quan địa phương phái sát thủ truy sát.
Người của Khâm sai, chắc chắn là vị quan tốt vì dân làm chủ rồi nhỉ?
Ta do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định cứu hắn.
"Vậy công tử hãy giữ im lặng nhé."
Hắn thở phào nhẹ nhõm: "Được, làm phiền cô nương rồi."
Ta dọn dẹp lại đống hàng hóa trên xe, để hắn n
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Chẳng bao lâu sau, quả nhiên có một đám tay sai mang bộ dạng khả nghi xông vào khu chợ, dáo dác nhìn quanh như đang lùng sục ai đó.
Ta cố tỏ ra trấn tĩnh, dắt chiếc xe lừa tiếp tục ghé vào hàng rau bên đường hỏi giá.
Ta tiện tay ném mớ cải thảo và củ cải khô vừa cân xong lên trên tấm bạt, nam nhân kia lập tức bị che khuất hoàn toàn.
Đám người kia đi ngang qua ta, không hề mảy may phát hiện ra điều gì bất thường.
Mãi cho đến khi ta dắt xe lừa về đến nhà, đóng chặt cổng lớn rồi vội vàng lật tấm bạt lên, mới phát hiện nam nhân kia đã ngất lịm đi từ lúc nào.
Nếu cứ để mặc hắn tự tỉnh lại rồi đi tìm đại phu, e rằng cái mạng nhỏ này cũng chẳng giữ nổi.
Ta đành phải cõng hắn vào trong sài phòng.
Sau khi cởi bỏ y phục của hắn, ta mới phát hiện trên lưng, cánh tay trái và bắp đùi hắn chằng chịt những vết thương, có vài chỗ đã bắt đầu mưng mủ, tình trạng vô cùng nghiêm trọng.
Vừa sờ lên trán, quả nhiên hắn đang sốt cao.
Mạng người quan trọng, ta vội vàng đi bưng một chậu nước ấm, cẩn thận lau rửa sơ qua vết thương cho hắn.
Cơn đau khiến hắn tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm dưới đất, hắn không nhịn được mà lên tiếng: "Điều kiện cứu tử phù thương của cô nương, liệu có phải hơi gian khổ quá rồi không?"
Ta nhàn nhạt giải thích: "Nam nữ thụ thụ bất thân, ta vẫn là nữ tử chưa xuất các, không thể tùy tiện đưa nam nhân xa lạ vào khuê phòng của mình được, công tử chịu khó tạm bợ ở đây đi."
Hắn cúi đầu liếc nhìn lồng ngực và bắp đùi đang phơi bày của mình, nhướng mày: "Cởi y phục của ta thì nàng lại không sợ nam nữ thụ thụ bất thân sao?"
Ta giữ vẻ mặt thản nhiên: "Mạng người quan trọng, sự cấp tòng quyền."
Hắn nghẹn lời: "...Nàng rốt cuộc học mớ quy củ này từ ai vậy? Vừa cứng nhắc lại vừa linh hoạt."
Mặt ta hơi ửng đỏ: "Là phụ mẫu ta dạy."
Hắn không kìm được mà bật cười, ngũ quan tuấn lãng toát lên vài phần ngông cuồng và tiêu sái.
Hắn khẽ gượng người dậy, ngẩng đầu ghé sát vào ta: "Vậy tại hạ có một kế vẹn cả đôi đường —— cô nương cứu ta một mạng, ta nguyện lấy thân báo đáp nàng."
Ta lập tức đưa tay đẩy lồng ngực hắn ra, hoảng hốt lắc đầu: "Không cần, ta không hề quen biết công tử."
Hắn sững sờ trong chốc lát, vẻ mặt có chút chấn động: "Nàng chê bai ta sao?"
Ta vội vàng xua tay: "Không phải, ta... nhà ta chỉ có mình ta là ái nữ, phụ mẫu tuyệt đối sẽ không gả ta cho người ngoại tỉnh đâu."
Hắn: "...Sao nàng biết ta là người ngoại tỉnh?"
"Giọng nói của công tử mang âm sắc của người kinh thành."
"...Như vậy mà nàng cũng nghe ra được sao?"
"Nhà ta mở quán cơm, khách vãng lai nam bắc qua lại rất nhiều, ta chỉ cần nghe qua là có thể phân biệt được ngay."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!