Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Nước dưỡng tóc tinh dầu bưởi Cocoon ngăn ngừa gãy rụng và hỗ trợ mọc tóc 140ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Đường Hoài phong tư ngọc thụ, chí hướng cao xa, còn ta cũng chẳng hề mong muốn phải sống cảnh nhẫn nhục nuốt cay nuốt đắng nơi hậu viện của các thế gia đại tộc.
Thành thân cùng Đường Hoài, quả thực là một vụ làm ăn nắm chắc phần lời mà không lo thua lỗ.
Đợi đến khi hai người chúng ta hòa ly trong tương lai, ngài ấy sẽ vươn ra biển lớn đất rộng để thi triển hoài bão, còn ta sẽ ở lại quê nhà phụng dưỡng phụ mẫu.
Nghe qua thì quả thực vô cùng hoàn mỹ, ngoại trừ việc... giữa hai chúng ta không hề tồn tại chân tình.
Thế nhưng, chân tâm vốn là thứ thay đổi trong chớp mắt.
Ta và Lương Dữ Thanh có mười năm thanh mai trúc mã, chẳng phải cuối cùng cũng dễ dàng thảm bại trước tiền đồ của hắn ta đó sao?
Hai người bọn họ vốn là đồng môn, đều giống nhau ở điểm trọng công danh sự nghiệp hơn là nữ nhi tình trường.
Đã là như vậy, ta thà gả cho một vị công tử không màng đến tiền tài địa vị, lại chẳng hề mưu mô toan tính với thê tử của mình còn hơn.
Đem chân tình ra đánh cược, nói không chừng cuối cùng lại rơi vào cảnh tiền mất tật mang.
Một ngày sau, ta hạ quyết tâm, bèn cậy nhờ bà mối truyền lời lại: "Phiền bà nhắn với Đường Đại công tử, ta nguyện ý gả cho ngài ấy."
Đường Hoài năm nay hăm ba tuổi, lớn hơn ta năm tuổi.
Ngoại trừ việc từng thành thân ra, điều kiện của ngài ấy gần như hoàn hảo không thể chê vào đâu được.
Phụ mẫu ta đã gặp ngài ấy vài lần, đối với vị con rể tương lai ôn văn nhĩ nhã này thì vô cùng ưng ý.
Mẫu thân ta nói: "Tốt hơn cái cậu thanh niên mấy ngày trước con cứu nhiều, dẫu sao thì cũng là người bản địa."
Ta: "..."
Thế là, hôn sự giữa ta và Đường Hoài coi như đã được định đoạt.
Từ đó về sau, hàng xóm láng giềng mỗi khi nhắc đến ta, không còn gọi là con nha đầu của quán cơm nhỏ cuối hẻm nữa, mà đã đổi thành Đại thiếu phu nhân tương lai của Đường gia.
Quán cơm nhỏ của nhà ta cũng được thơm lây nhờ mối hôn sự này, việc buôn bán ngày càng phát đạt, phất lên như diều gặp gió.
Thỉnh thoảng sau khi thư viện tan học, nếu Đường Hoài không có việc gì bận rộn, ngài ấy liền dẫn theo đồng môn hoặc thân quyến đến quán cơm tìm ta.
Trong quán người qua kẻ lại tấp nập, ngài ấy thường chọn ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, gọi chút trà bánh và thức ăn, bên cạnh luôn có những người khác ngồi cùng.
Nhờ vậy, dẫu ngài ấy và ta có ngồi đối diện trò chuyện, cũng không bị coi là nam nữ tư tình lén lút.
Dẫu cho kẻ nào có muốn buô
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Những vị khách quen khi nhìn thấy ngài ấy, trước kia còn mỉa mai ta chẳng thể tìm được phu quân nào tốt hơn, nay lại tươi cười hớn hở đến trước mặt ta nói những lời cát tường, khen ta là người có phúc khí.
Mỗi dịp như thế, phụ mẫu liền không cho ta bưng bê thức ăn nữa, cứ liên tục giục ta mau đi rửa tay để ra tiếp chuyện ngài ấy.
Đường Hoài rất biết thông cảm cho việc quán cơm thiếu người phụ giúp, liền sai thư đồng của mình tạm thời thay ta làm tiểu nhị chạy bàn.
Thư đồng dẫu sao cũng chẳng phải người nhà ta, tự dưng lại bắt người ta làm việc nặng nhọc, ta quả thực vô cùng áy náy.
Hôm nay, khi ta đang lúi húi bưng thức ăn ở nhà bếp, liền thấy Tùng Trúc vén rèm bước vào. Cậu ta chủ động đỡ lấy khay thức ăn trên tay ta, khẽ nhắc nhở: "Tôn tiểu thư, hôm nay Nhị công tử đi cùng Đại công tử đến đây. Vài ngày trước Nhị công tử mới được đón về phủ, nghe nói Đại công tử đã định hôn ước, hôm nay nhất quyết đòi đến đây xem náo nhiệt. Tính tình vị Nhị công tử này vô cùng cổ quái, lại hay buông lời châm chọc người khác, tiểu thư tạm gác công việc lại, mau ra tiền sảnh trò chuyện cùng bọn họ đi."
Nhị công tử Đường gia - Đường Tầm, từ nhỏ đã bị đưa lên chùa tu hành, sao nay lại đột nhiên trở về thế này?
Phụ thân đang bận rộn xào nấu, quả thực không có thời gian ra tiếp khách, bèn giục ta mau chóng ra ngoài tiếp đón.
Ta rửa sạch tay, tiện thể lấy từ trong tủ ra một ít đồ ăn vặt đã chuẩn bị sẵn dúi vào tay Tùng Trúc.
"Tùng Trúc, đây là mứt hoa quả và thịt khô do chính tay ta làm, đều là những món ăn vặt giải buồn miệng lại dễ bảo quản, nam nữ già trẻ ai cũng thích. Thứ này coi như là món quà nhỏ để cậu tiện bề tạo dựng quan hệ. Cậu sống ở Đường gia cũng chẳng dễ dàng gì, mang về tự mình ăn hay đem tặng người khác đều được, ngàn vạn lần đừng từ chối."
Nghe nói hạ nhân trong các thế gia đại tộc, chuyện ăn mặc đều có định mức rõ ràng, cũng không thể tùy tiện xuất phủ mua sắm. Hơn nữa, bọn họ còn phải lo lót, tạo mối quan hệ với những quản gia, tiểu tư, ma ma, hay đại nha hoàn có quyền thế khác, nên tiền bạc trong tay vốn chẳng mấy dư dả.
Nếu đem tặng bạc vụn hay trang sức thì lại dễ chuốc lấy sự đố kỵ, chi bằng dùng mấy món ăn vặt này lại hợp lý hơn cả.
Tùng Trúc nghe xong, trong lòng vô cùng cảm động, liên tục cúi đầu tạ ơn.
Ta chải chuốt, chỉnh đốn lại y phục và dung nhan qua loa một chút rồi mới bước ra ngoài.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!