Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush 8,5g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Trước kia ta luôn tâm niệm rằng, phận nữ nhi chỉ cần biết dăm ba chữ là đã đủ dùng rồi.
Quanh năm suốt tháng ở quán cơm, giao thiệp với đủ loại thực khách tam giáo cửu lưu, chỉ cần bưng thức ăn lên đúng giờ và thu tiền đầy đủ là được.
Thế nhưng, sự việc Lương Dữ Thanh từ hôn đã khiến ta bừng tỉnh. Một nữ tử tri thư đạt lý lại có tài cán, không những có thể tự mình đứng vững giữa dòng đời, mà còn không bị kẻ khác buông lời khinh rẻ.
Lương Dữ Thanh từng nói, ở kiếp trước khi ta thành thân với hắn, theo bước hắn tiến vào chốn quan trường, ta cũng đã trở thành một vị quan phu nhân.
Thế nhưng trong những buổi giao lưu giữa các nữ quyến, ta lại chẳng biết lấy một câu ngâm thơ đối liễn, cầm kỳ thi họa lại càng mù tịt, nên thường xuyên bị các vị phu nhân, tiểu thư khác coi thường.
Lại càng không biết cách làm thế nào để mượn mối quan hệ của những vị phu nhân ấy nhằm trải đường lót gạch cho con đường thăng quan tiến chức của hắn ta.
Xem ra, bản thân ta quả thực vẫn còn kém cỏi quá xa.
Chắc hẳn Đường Hoài cũng cảm thấy ta không hề xứng đôi vừa lứa với ngài ấy...
Nghĩ đến đây, ta không nhịn được mà cúi gầm mặt xuống.
Đường Tầm đột nhiên lên tiếng chen ngang: "Tôn tiểu thư, bảo nàng đi học, không phải vì Đường gia cần một tài nữ về làm con dâu. Cho dù nàng chỉ là một cô nương bán hoa ven đường, một chữ bẻ đôi cũng không biết, thì chỉ cần nàng bước qua cánh cửa của Đường gia, thiếu gì kẻ phải khúm núm bợ đỡ nàng. Nàng muốn học cái gì, Đường gia bỏ tiền ra mời phu tử về dạy cho nàng cũng chẳng phải là chuyện gì khó khăn."
Ta giật mình ngẩng phắt đầu lên, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào hắn.
Đường Tầm thong thả đặt chén trà vừa rót đầy đến trước mặt ta, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nói:
"Bản thân Tôn tiểu thư vốn dĩ đã rất tốt rồi. Nàng chăm chỉ, hiếu thuận, lương thiện lại vô cùng hiểu chuyện. Những phẩm chất ấy chẳng có chút can hệ nào đến việc nàng đã từng đọc sách hay chưa, có biết ngâm thơ đối liễn hay không, hay có biết cách luồn cúi lấy lòng kẻ khác hay không."
Dường như cảm thấy những lời vừa rồi có chút mờ ám, hắn khẽ liếc mắt nhìn đại ca mình một cái, thái độ cũng thu liễm lại đôi chút, bèn đổi giọng: "Đại ca chỉ là muốn lấy lòng vị hôn thê của mình, muốn dệt hoa trên gấm cho nàng mà thôi."
Đường Hoài dường như chưa từng nghĩ sâu xa đến mức ấy, nhưng khi nghe đệ đệ nói vậy, ngài ấy lập tức gật đầu tán đồng: "Đúng vậy, đây chỉ là chút thiển ý của ta, có lẽ suy nghĩ chưa được chu toàn. Nếu Tôn tiểu thư không muốn đi, vậy thì chúng ta không đi nữa."
Một câu nói của Đường Tầm như thể đánh thức người trong mộng.
Lương Dữ Thanh luôn miệng chê ba
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hắn nói ta chỉ biết quanh quẩn xó bếp nấu cơm may vá, chẳng hề biết cách giao thiệp, kết giao với nữ quyến của các vị quan viên khác.
Thế nhưng ta tin chắc một điều, các vị phu nhân, tiểu thư kia tuyệt đối sẽ không chỉ vì ta không biết làm thơ mà buông lời khinh rẻ.
Dẫu sao thì tính tình ta cũng ôn hòa, trù nghệ hay nữ công gia chánh đều vô cùng xuất sắc.
Suy cho cùng, thứ mà bọn họ chướng mắt chẳng phải là con người ta, mà chính là thân phận bần hàn của ta.
Hay nói đúng hơn, là phu gia của bọn họ vốn dĩ đã khinh thường cái chức quan tép riu và xuất thân thấp kém của Lương Dữ Thanh mà thôi.
Bấy lâu nay, ta vẫn luôn cố chấp đi tìm một lý do.
Một lý do để tự chất vấn bản thân, rằng tại sao ta lại bị Lương Dữ Thanh nhẫn tâm vứt bỏ.
Bất luận ngoài miệng có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, thì tận sâu thẳm trong cõi lòng, ta vẫn luôn tự hoài nghi liệu có phải bản thân mình chưa đủ tốt ở điểm nào hay không.
Thế nhưng, Đường Tầm chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu được bản chất của sự việc.
Mấu chốt của việc bị người đời khinh rẻ, suy cho cùng đều nằm ở sự chênh lệch về quyền lực và địa vị.
Mọi thứ khác, chẳng qua cũng chỉ là cái cớ để kẻ thất bại đùn đẩy trách nhiệm mà thôi.
Ở kiếp trước, nếu Lương Dữ Thanh thực sự cảm thấy ta không đủ tài hoa nên mới ngáng đường thăng tiến của hắn, vậy thì với tài học của mình, chẳng lẽ hắn không thể dành thời gian để đích thân chỉ dạy ta sao? Dạy ta đọc sách viết chữ, ngâm thơ vẽ tranh, thậm chí là dạy ta cách giao thiệp với những vị phu nhân, tiểu thư quyền quý kia?
Hắn ta đủ thông tuệ, còn ta cũng thừa sự cần cù.
Dẫu cho một hai năm không học được, thì chẳng lẽ mười năm tám năm vẫn không thể học được hay sao?
Thế nhưng, hắn ta vừa không tự mình chỉ dạy, lại càng không chịu bỏ tiền mời phu tử về dạy dỗ ta.
Hắn ta chỉ biết một mực đổ lỗi và trách móc ta.
...Đúng là một kẻ hèn nhát.
Nghĩ thông suốt được những điều này, tảng đá lớn đè nặng trong lòng ta bấy lâu nay cuối cùng cũng được trút bỏ.
Hiện tại đang có một cơ hội học tập bày ra ngay trước mắt, đương nhiên ta không thể nào bỏ lỡ.
Sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ, ta bèn lên tiếng thỉnh cầu: "Đại công tử, ta muốn đi học."
Đường Hoài gật đầu: "Được, để ta đi sắp xếp."
Ngài ấy đưa tay vỗ vỗ lên vai đệ đệ mình: "A Tầm, đám tử đệ Đường gia trong gia thục tính tình vốn rất ngoan cố và nghịch ngợm. Những lúc ta không có ở đó, đệ hãy giúp ta trông nom Tôn tiểu thư nhiều một chút, ngàn vạn lần đừng để nàng ấy bị người ta ức hiếp."
Ta lập tức sững sờ: "Nhị công tử không đến thư viện sao?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!