Hề Hành Từ khẽ thở dài một hơi: "Thôi vậy, tham sống sợ chết vốn là lẽ thường tình, sợ hãi hoảng loạn cũng là điều dễ hiểu. Ta sẽ bẩm báo với Phụ vương ban cho nàng tấm hoành phi Giang Nam đệ nhất nữ thần y, ngay hôm nay nàng có thể rời đi."
Ta trừng lớn hai mắt.
"Ta á?"
"Tham sống sợ chết?"
"Sợ hãi hoảng loạn?"
"Cái lúc Thế tử ngài còn đang cởi truồng nghịch bùn, ta đây đã biết lén hạ độc vào bát sữa của người khác rồi nhé."
"Chỉ là một tên Thái tử cỏn con thôi mà. Nói đi, ngài muốn hắn chết với tư thế nào?"
Phần 07
Kể từ ngày hôm đó, Hề Hành Từ rõ ràng trở nên bận rộn hơn hẳn.
Dòng người ra vào Ninh Vương phủ tấp nập không ngớt, từ lão nông phu bán rau, tên tiểu nhị coi tiệm, cho đến gã nha dịch của quan phủ.
Kẻ nào đến cũng phải nán lại trong thư phòng của Hề Hành Từ một lát. Chỉ nghe qua tiếng bước chân cũng đủ để phán đoán đám người này võ nghệ bất phàm, nhìn qua thân thủ lại càng dễ dàng nhận ra trong số đó không thiếu những bậc kiệt xuất chốn quân doanh.
Ta vốn không am hiểu chuyện chốn triều đường, nhưng nhìn qua cũng biết Hề Hành Từ tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Chỉ tiếc là tình trạng cơ thể của hắn quá mức tồi tệ, bọ cạp đỏ tuy có thể tạm thời áp chế độc tính, nhưng căn cơ suy kiệt thì chỉ có thể dựa vào việc tĩnh dưỡng để điều lý.
Ta thừa biết thời gian của hắn chẳng còn bao nhiêu, việc hắn hiện tại phải tranh thủ từng nén nhang cũng là điều dễ hiểu, nhưng trong lòng ta cứ dâng lên một cỗ bực dọc khó tả. Ta đành quy kết loại cảm xúc này chính là y giả nhân tâm, xuất phát từ tinh thần trách nhiệm cao cả đối với thân thể của người bệnh.
Con người ta xưa nay có một tật xấu. Cứ hễ bực bội trong người là lại muốn đi hạ độc, cốt để kẻ khác cũng chẳng được sống yên ổn.
Đêm đến trằn trọc mãi không ngủ được, suy đi tính lại, ta quyết định dạ hành nhập cung để diện kiến Thái tử một chuyến.
Đêm đen gió lớn. Ta thay một bộ dạ hành y rồi trực tiếp thi triển khinh công bay vút ra ngoài. Đường đi trơn tru thuận lợi, ta đáp xuống nóc nhà Đông Cung, nhẹ nhàng lật một viên ngói lên, chuẩn bị ném gói thuốc độc xuống dưới.
Nhắc mới nhớ, nãy giờ quên chưa gi
Vừa mới móc gói thuốc nhỏ ra, cổ tay phải của ta đột nhiên bị ai đó tóm chặt lấy. Ta giật nảy mình, hoảng hốt ngẩng phắt đầu lên: "Hề Hành Từ? Sao lại là ngài!"
"Câu này đáng lẽ ra ta phải hỏi nàng mới đúng."
Hắn tiện tay giật luôn gói thuốc độc trong tay ta.
"Nàng có thể dựa vào chủng loại độc dược để nhìn ra người của Đông Cung đã ra tay với ta. Vậy thì bọn chúng đương nhiên cũng có thể thông qua thứ đồ vật trong tay nàng, đoán ra được thân phận người của Độc Nhân Cốc."
Nghe có lý phết! May mà ta chưa kịp ra tay, nếu không chẳng phải sẽ rước họa về cho người nhà hay sao? Nhưng ngay giây tiếp theo ta liền phản ứng lại: "Đã bảo ta không phải là người của Độc Nhân Cốc rồi cơ mà!"
Lời vừa dứt, đám thị vệ tuần tra đi ngang qua đã lập tức phát hiện ra tiếng động.
"Kẻ nào? Kẻ nào đang ở trên đó?"
Người bên cạnh phản ứng cực kỳ nhạy bén, một tay tóm chặt lấy tay ta: "Đi theo ta!"
Dứt lời, cả người hắn tựa như đằng vân giá vũ mà vút đi, tốc độ nhanh đến mức suýt chút nữa ta đã không theo kịp.
Khi đã hạ cánh an toàn xuống Ninh Vương phủ, sắc mặt ta dần trở nên phức tạp.
"Thế tử từng học võ sao?"
Ta đã bắt mạch cho Hề Hành Từ không biết bao nhiêu lần, vậy mà lại chẳng hề hay biết chút gì. Chỉ có những bậc cao thủ võ lâm mới có khả năng che giấu mạch tượng, điều này chứng tỏ nội công của hắn cực kỳ thâm hậu.
Hề Hành Từ khẽ mím môi, lúc này mới lên tiếng: "Ta từng bái sư phụ, sống trên núi suốt bảy năm. Nhưng hiện tại lão nhân gia ngài ấy đã viên tịch, vũ hóa đăng tiên rồi."
Ta chép miệng chậc chậc hai tiếng: "Thảo nào với cái thân thể tàn tạ này mà ngài vẫn có thể sống được đến tận bây giờ."
"Nàng không còn điều gì khác muốn hỏi ta sao?"
Ta toét miệng cười hì hì.
"Biết càng nhiều thì chết càng nhanh. Huống hồ cho dù ta có gặng hỏi, ngài cũng chẳng đời nào nói thật cho ta biết, chi bằng khỏi hỏi cho xong."
Ánh mắt Hề Hành Từ nhìn ta biến đổi liên tục, sau đó hắn khẽ bật cười thành tiếng.
"Đúng là cổ linh tinh quái, ta quả thực nhìn không thấu được nàng."
Bình Luận Chapter
0 bình luận