VÔ ĐỘC BẤT TRƯỢNG PHU Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush 8,5g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta và hắn đồng thời tiến vào trạng thái cảnh giác. Cùng lúc đó, cánh cửa gỗ bị người ta đẩy ra. Hề Hành Từ chậm rãi bước vào.

Ta sững sờ: "Sao ngài lại tới đây?"

Ánh mắt Hề Hành Từ dừng lại trên người ta một lát, sau đó lạnh lùng chuyển hướng sang Trương Hưng Ngôn.

"Gã gác cổng bẩm báo lại có một nam nhân lạ mặt dẫn nàng đi mất, ta không yên tâm nên qua đây xem thử."

Ta lúc này mới vội vàng giải thích: "Đây là vị đồng hương tìm đến nhờ ta khám bệnh."

"Bệnh tật gì mà không thể khám đàng hoàng ở vương phủ, cứ nhất thiết phải lén lút chui rúc ở cái nơi hẻo lánh này." Hắn buông ánh mắt lạnh lẽo chằm chằm nhìn Trương Hưng Ngôn, "Lại còn đội mũ rèm che kín mặt mũi, rõ ràng là kẻ rắp tâm bất lương."

"Là bệnh trĩ!" Cũng may là ta phản ứng đủ nhanh.

Lời vừa thốt ra, cả Hề Hành Từ lẫn Trương Hưng Ngôn đều đồng loạt quay sang nhìn ta chằm chằm. Sắc mặt Hề Hành Từ bỗng chốc trở nên cực kỳ phức tạp, hắn quay sang nhìn Trương Hưng Ngôn: "Là ngươi bị sao?"

Trương Hưng Ngôn trước tiên liếc nhìn ta một cái, sau đó đưa tay ôm chặt lấy mông, nặng nề gật đầu một cái: "Là ta."

Cũng chẳng hiểu vì lý do gì. Suốt dọc đường trở về, Hề Hành Từ cứ giữ vẻ mặt hầm hầm bực dọc. Mãi đến khi về tới phủ, hắn mới cất tiếng hỏi ta: "Bệnh trĩ... có cần phải vạch cái chỗ đó ra để xem không?"

"Nói nhảm, không vạch ra xem thì chữa kiểu gì."

Nghe vậy, hắn lại tiếp tục chìm vào im lặng. Ròng rã suốt cả một ngày trời hắn chẳng thèm hé răng nói với ta nửa lời, mãi cho đến tận chập tối, ta mới chợt bừng tỉnh ngộ.

Tên Hề Hành Từ này... không lẽ là đang ghen đấy chứ?

Trước đây ta từng nghe mấy vị đại phu khác kể lại, bệnh nhân nếu theo chữa trị chỗ một vị đại phu trong thời gian dài, thường sẽ nảy sinh một loại tâm lý tị nạnh. Bọn họ sẽ âm thầm so đo tính toán với những bệnh nhân khác.

Lẽ nào... bản thân hắn cũng mắc phải căn bệnh khó nói ở phương diện này, nên mới sinh lòng oán trách ta lo chữa cho kẻ khác trước mà lại bỏ bê hắn?

Khả năng này cực kỳ cao. Dẫu sao thì số bạc mà Ninh Vương phủ trả cho ta cũng không hề nhỏ, ta quyết định phải dỗ dành hắn một chút.

Thế là ta bèn chạy tới giải thích cặn kẽ với hắn: "Chắc ngài đã hiểu lầm rồi, bệnh trĩ quả thực là cần phải vạch ra xem. Nhưng cái mông của Trương Hưng Ngôn không phải do ta xem đâu, là tiểu bọ cạp xem đấy."

Con bọ cạp nhỏ vốn đang ngủ say sưa lập tức bò ngoi ra từ trong tay áo ta, nhưng đã bị ta thẳng tay ấn đầu n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hét trở lại.

"Ngài biết mà, bọ cạp của ta có khả năng trị bệnh."

Hề Hành Từ thế mà lại tin sái cổ, nét mặt quả nhiên đã giãn ra không ít.

Do dự một lát, hắn khẽ nói: "Đêm nay ta không muốn để bọ cạp nhỏ cắn ta nữa đâu."

Ta gật đầu ưng thuận: "Vậy để ta nghĩ cách khác giúp ngài giảm bớt đau đớn."

Con bọ cạp đỏ nhỏ đang phẫn nộ liền hung hăng cắn mạnh vào cánh tay ta một cái.

Hắc hắc hắc. Cắn đi cắn đi. Dù sao bản cô nương mang thể chất Thuần Dương bách độc bất xâm. Hoàn toàn chẳng có gì phải sợ hãi cả.

Phần 11

Khoan đã.

Ta bách độc bất xâm ư?

Phần 12

Các bậc tiền bối trong cốc đều nói, ta chính là kỳ tài luyện độc ngàn năm mới gặp một lần. Đồng môn nếu chẳng may uống nhầm thuốc độc, đều phải dựa vào thuốc giải mới mong bảo toàn tính mạng. Nếu cơ thể nhiễm độc quá nhiều, có thể sẽ sinh ra kháng thể miễn dịch với một vài loại thảo dược nhất định.

Chỉ duy nhất ta là mang thể chất Thuần Dương. Phụ thân và Nội tổ phụ của ta đều đã từng đem những loại kịch độc đáng sợ nhất thế gian ra thử nghiệm, nhưng tất cả đều chẳng mảy may phát huy tác dụng đối với ta. Chính vì lẽ đó, bọ cạp độc mới trở thành sủng vật yêu thích của ta, còn cổ trùng thì biến thành ám khí phòng thân của ta.

Xắn vội ống tay áo lên, ta lập tức đưa chỗ vết thương vừa bị bọ cạp độc cắn rách tứa máu đến sát trước mặt Hề Hành Từ.

"Mau liếm đi!"

Hề Hành Từ: ???

...

Mặc dù hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Hề Hành Từ vẫn ngoan ngoãn liếm lấy.

Một luồng cảm giác tê dại nhanh chóng lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng, toàn bộ cơ thể hắn tựa như đang được ngâm mình trong làn nước ấm áp để tẩm bổ dưỡng thương. Thế nhưng, duy chỉ có vị trí nơi lồng ngực là trái tim đang đập thình thịch liên hồi.

Hắn có chút không hiểu nổi. Đây là một loại kịch độc mới mẻ nào đó sao? Là cái loại độc dược có thể khiến trái tim tê liệt, vĩnh viễn không còn cảm thấy đau đớn nữa ư?

"Thế nào rồi, ngài có cảm giác gì không?"

Hắn nghe thấy vị cô nương trước mặt đang trừng lớn đôi mắt tròn xoe nhìn mình chằm chằm. Trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu đập lên điên cuồng.

Sư phụ từng phán rằng hắn mang mệnh lục thân duyên bạc. Quả thực là vậy, kể từ lúc cất tiếng khóc chào đời, hắn chưa từng nhận được một tình yêu thương chân chính nào. Và bản thân hắn cũng chưa từng nảy sinh hứng thú với bất kỳ vị cô nương nào.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!