Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Bảng phấn mắt Lemonade

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

a và A Hoán là hai cung nữ có dung mạo xuất chúng nhất Thượng Nghi Cục.
Chưởng sự Cô cô thường nói, dựa vào nhan sắc của chúng ta, tiền đồ mai sau nhất định quý không thể tả.
Cho nên khi Hoàng đế say rượu đi nhầm vào Thượng Nghi Cục, tùy tiện chỉ định người hầu hạ.
A Hoán nắm chặt khăn tay quỳ trên mặt đất, đỏ hoe hai mắt, sống c h ế /c cũng không chịu đi.
Ta liếc nhìn muội ấy một cái, chủ động bước lên trước một bước, thưa với Chưởng sự Cô cô:
"Cô cô, nô tỳ nguyện ý đi."
Ta biết A Hoán đang băn khoăn điều gì mà không muốn giao ra th/â/n x/á// c.
Đương kim Hoàng đế đã ngoài ba mươi, lại sớm có hậu phi cùng con nối dõi.
Còn vị Thái tử nơi Đông Cung kia lại trẻ trung tuấn lãng, đến nay vẫn chưa lập chính thất.
Muội ấy cảm thấy dựa vào dung mạo của bản thân, nếu như đợi thêm một chút nữa.
Chưa biết chừng có thể đợi được một tiền đồ xán lạn hơn.
Nhưng muội ấy không biết rằng, những kẻ như chúng ta, m/ạ//n/g sống vốn dĩ chưa bao giờ nằm trong tay chính mình.
Cơ hội rơi xuống trước mắt nếu không biết nắm lấy.
Có lẽ cả đời này, sẽ chẳng bao giờ xuất hiện lần thứ hai.
------
Bầu không khí giằng co trong phòng bị phá vỡ.
Chưởng sự Cô cô nghe thấy lời ta nói, rõ ràng sững sờ một chút rồi mở miệng hỏi:
"Ngươi nguyện ý sao?"
Ta gật đầu: "Nô tỳ nguyện ý."
Lời vừa dứt, A Hoán đang quỳ bên cạnh liền đột ngột ngẩng đầu lên nhìn ta.
Hốc mắt muội ấy vẫn còn đỏ ửng, nhưng thần sắc lại có phần ngây ngốc.
Dường như không ngờ được ta lại chủ động đứng ra nhận lấy công sự này.
Vừa rồi Phúc công công hầu hạ bên người Hoàng đế tới truyền lời, nói Thánh thượng say rượu, sai Thượng Nghi Cục chọn một cung nữ dung mạo đoan chính, tay chân lanh lẹ qua đó hầu hạ.
Người đầu tiên Chưởng sự Cô cô nghĩ đến không phải là ta mà là A Hoán.
Suy cho cùng trong toàn bộ Thượng Nghi Cục, tuy ta và A Hoán là hai cô nương có dung mạo xuất chúng nhất, nhưng phong thái của chúng ta lại khác biệt, một người thanh nhã thoát tục, một người kiều diễm rực rỡ.
Nếu luận về cái nhìn đầu tiên, A Hoán quả thực chói mắt hơn ta vài phần.
Hơn nữa tính tình muội ấy lại thích nói thích cười, ngày thường bất cứ ai nhìn thấy muội ấy đều sinh ra vài phần yêu thích.
Chưởng sự Cô cô tự nhiên đem chuyện tốt bực này ưu tiên dành cho muội ấy.
Nhưng A Hoán vừa nghe nói phải đến ngự tiền hầu hạ, sắc mặt lập tức biến đổi.
Muội ấy quỳ rạp trên mặt đất, khóc lóc nói hôm nay thân thể không khỏe, sợ sẽ mạo phạm Thánh giá.
Chưởng sự Cô cô l/ă/n l/ộ/n trong cung đã mấy chục năm, sao có thể không nhìn thấu chút tâm tư ấy của muội ấy.
Sắc mặt bà lập tức trầm xuống, giọng điệu mang theo vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà mắng:
"Thân thể không khỏe? Vừa rồi lúc dùng vãn thiện, sao ta không nhìn ra ngươi không khỏe chỗ nào? Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, đây chính là ân điển!"
A Hoán c/ắ/n c/h/ặ//t m/ô/i, sắc mặt thoắt trắng thoắt đỏ.
Ta đứng ở một bên, trong lòng thực ra cũng hiểu rõ, không phải muội ấy không muốn trèo cao.
Mà nguyên nhân chính là vì quá muốn trèo cao, nên mới không cam lòng đi.
Năm ngoái Thái t/ử từng đến Thượng Nghi Cục thay Hoàng hậu nương nương lấy một quyển lễ sách của tiền triều.
Ngày hôm đó A Hoán vừa vặn đương trực, sau khi trở về muội ấy liền giống như biến thành một người khác.
Muội ấy lén lút nói với ta, Thái t/ử điện hạ dung mạo còn tuấn mỹ hơn cả người trong tranh.
Tính tình cũng vô cùng tốt, lúc nói chuyện với muội ấy luôn ôn tồn nhỏ nhẹ, mặt mày ngậm cười.
Muội ấy lại nhắc đến việc Thái t/ử nay vẫn chưa lập thê t/ử, trong Đông Cung ngay cả một tỳ thiếp cũng không có.
Lúc nói ra những lời này, đôi mắt muội ấy sáng rực đến kinh người.
Khi ấy ta liền biết, trong lòng muội ấy đã nảy sinh vọng tưởng.
Chỉ là ...chốn thâm cung này, thứ không thiếu nhất chính là vọng tưởng.
Ta và A Hoán đều nhập cung từ năm mười hai tuổi.
Sáu năm trôi qua, những cung nữ tiến cung cùng đợt với chúng ta ở Thượng Nghi Cục.
Kẻ thì phạm lỗi bị đày đến Hoán Y Cục, người thì đủ tuổi được xuất cung, lại có một người chỉ vì đánh vỡ một chiếc ngọc trản của quý nhân mà vĩnh viễn không thể trở về nữa.
Cho nên từ rất sớm ta đã hiểu rõ một đạo lý, mạng sống của cung nữ, vô cùng rẻ mạt.
Ngay cả nhan sắc mà chúng ta luôn tự phụ, thực chất cũng chẳng đáng giá đến thế.
Tú nữ trong cung cứ bốn năm lại tuyển một đợt, cung nữ lại càng là năm nào cũng có người mới tiến cung.
Trong ngần ấy con người, thử hỏi c

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ó mấy ai may mắn được diện kiến thiên nhan?
Chúng ta khổ cực làm việc tại Thượng Nghi Cục suốt sáu năm, A Hoán cũng chỉ mới gặp được Thái tử đúng một lần.
Còn ta cũng chỉ trong đêm nay mới có được một cơ hội diện kiến Thánh thượng.
Hoàng đế đang ở tiền điện, Phúc công công đang chờ ngay ngoài cửa.
Chỉ cần ta lên tiếng, con đường này sẽ chân chân chính chính hiện ra dưới chân ta.
Cho nên ta đã đứng ra, muốn đánh cược một tia hy vọng.
Chưởng sự Cô cô chằm chằm nhìn ta hồi lâu.
Cuối cùng, bà không nói thêm lời nào, chỉ xoay người lấy từ trong hộp trang sức ra một cây trâm bạc mộc mạc, đích thân cài lên mái tóc ta.
"Nếu ngươi đã tự mình suy nghĩ thấu đáo, vậy thì đi đi."
Bà khựng lại một chút, thanh âm đè thấp xuống vài phần.
"Đến ngự tiền, bớt nói lại, nghe theo phân phó nhiều hơn."
"Có thể nhận được tạo hóa hay không, phải xem số mạng của chính ngươi."
Ta cúi đầu vâng dạ, trước lúc rời đi, A Hoán đột nhiên kéo tay áo ta lại.
Ta quay đầu lại, muội ấy nhìn ta, trong ánh mắt mang theo vài phần chần chừ:
"Tỷ thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao? Hoàng đế đã..."
Những lời phía sau, muội ấy không dám nói ra khỏi miệng.
Nhưng ta lại biết rõ muội ấy muốn nói điều gì, Hoàng đế năm nay đã ba mươi ba tuổi.
Lớn hơn chúng ta trọn vẹn mười lăm tuổi, trong cung lại còn có Hoàng hậu nương nương, Quý phi, Hiền phi, cùng với mấy vị Hoàng tử, Công chúa đã trưởng thành.
Nếu trở thành người của Hoàng đế, kết cục tốt nhất cũng chẳng qua là từ một cung nữ vô danh vô phận, chịu đựng dày vò để trở thành một tần phi có phẩm giai thấp kém chốn hậu cung.
Nhưng những vị Hoàng tử, Thế tử kia lại khác, họ trẻ trung, tuấn lãng, tiền đồ vô lượng.
Lại mang trong mình sự chân thành và nhiệt huyết của thiếu niên, là những người dễ dàng trao ra chân tình nhất.
A Hoán có lẽ cảm thấy ta quá mức ngu ngốc, ta lại lật tay vỗ nhẹ lên m//u bàn tay muội ấy.
"A Hoán, thứ muội muốn quá xa vời, ta chỉ cần những gì ở ngay trước mắt."
Ta không nói thêm gì nữa, xoay người đi theo Phúc công công rời khỏi Thượng Nghi Cục.
Cung đạo trong đêm vô cùng dài dằng dặc.
Đèn lồng từng ngọn nối tiếp nhau, kéo dài mãi đến tận nơi khuất tầm mắt.
Lòng bàn tay ta thực chất đã ướt đẫm mồ hôi, nói không sợ hãi, hoàn toàn là giả.
Trước đây ta chỉ từng nhìn thấy Hoàng đế từ đằng xa đúng hai lần.
Một lần là vào dịp Vạn Thọ tiết, một lần là trong yến tiệc cuối năm.
Bậc đế vương cao cao tại thượng ngồi trên kim điện, ta cách một biển người, ngay cả dung mạo của ngài cũng không thể nhìn rõ, vậy mà giờ phút này lại phải đơn độc đi diện kiến ngài, thậm chí là t/h/ị t/ẩ/m.
Phúc công công có lẽ đã nhận ra sự căng thẳng của ta.
Khi đi đến trước cửa điện, ông đột nhiên dừng bước, quay đầu lại hỏi ta:
"Tên gọi là gì?"
Ta vội vàng cúi đầu: "Nô tỳ Thẩm Như."
"Chữ Như nào?"
"Chữ Như trong như ý."
Phúc công công liếc nhìn ta một cái, khẽ cười một tiếng.
"Quả là một cái tên hay, hy vọng ngươi đừng làm mai một ngụ ý của nó."
Nói xong, ông liền xốc rèm lên, một luồng tửu khí nồng nặc phả thẳng vào mặt.
Ta cúi gầm mặt bước vào trong, sau đó ...mọi chuyện đều diễn ra theo lẽ tự nhiên.
Nửa đêm tỉnh giấc, Hoàng đế đang nằm bên cạnh ta say sưa chìm vào giấc ngủ.
Còn ta chỉ nằm lặng thinh ở đó, lắng nghe tiếng lách tách nhỏ xíu khi tim đèn bốc cháy.
Ngày hôm sau khi ta thức dậy, Hoàng đế sai ta hầu hạ ngài c/a/nh y.
Ta ngoan ngoãn nhận lấy y phục, nhưng cho đến tận lúc rời đi, Hoàng đế vẫn không nói một lời nào.
...
Khi ta bước ra ngoài, chỉ có Phúc công công cười híp mắt đưa tới một chiếc cẩm hộp.
"Thẩm cô nương, đây là phần thưởng Hoàng đế ban cho ngươi."
Ta nhận lấy, mở ra xem thử, bên trong là một đôi khuyên tai vàng ròng khảm trân châu.
Chẳng phải kỳ trân dị bảo hiếm có gì, ta tạ ân xong liền rời đi.
Trên đường trở về Thượng Nghi Cục, trời mới tờ mờ sáng.
Ta chậm rãi bước từng bước, trong n/g/ự//c ô//m khư khư chiếc cẩm hộp kia.
Khi đẩy cửa phòng ra, A Hoán vậy mà vẫn chưa ngủ.
Muội ấy ngồi bên mép giường, trên mặt vừa có vẻ rối rắm lại vừa mang nét ảo n/ã/o, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Nhìn thấy ta bước vào, ánh mắt muội ấy ngay lập tức rơi vào chiếc cẩm hộp trên tay ta.
"Hoàng đế ban thưởng sao? Còn có thứ gì khác không?"
Ta gật gật đầu rồi lại lắc đầu, muội ấy trầm mặc một lát, đột nhiên bật cười.
"Xem ra Hoàng đế cũng rất thích tỷ."
Ta cũng mỉm cười: "Có lẽ vậy."

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL