Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[MUA 2 GIẢM 43%] Combo Tẩy da chết mặt cà phê 150ml & Túi Refill Tẩy da chết cơ thể cà phê Đắk Lắk Cocoon 200ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta chỉ sai đại cung nữ thân cận đem một khoản bạc lớn đến để lo liệu bề ngoài.
Chưởng sự Cô cô đã đi rồi, hậu sự nhất định phải làm cho thật thể diện, người nhà của người ở ngoài cung cũng cần phải được thu xếp ổn thỏa.
Mà tất cả những hành động này, trong mắt kẻ bàng quan, chỉ thấy ta dường như trầm tĩnh và ít nói hơn so với ngày thường một chút mà thôi.
Có lẽ Hoàng hậu nương nương thực sự tin rằng ta và bọn họ chẳng còn chút dây dưa tình nghĩa nào.
Hoặc cũng có lẽ, việc trừ khử một phi tần đã có hoàng tự tuyệt nhiên không hề dễ dàng như việc bóp chết một Mỹ nhân không có căn cơ thế lực và một vị Chưởng sự Cô cô đã già yếu.
Hoàng hậu nương nương vậy mà cũng không hề gây khó dễ gì cho ta. Thấy ta ngoan ngoãn an phận, bà ta liền quay đầu, tiếp tục lao vào cuộc chiến tranh quyền đoạt vị khốc liệt với Hiền phi và Quý phi.
Trong những cuộc tranh đấu ngầm ấy, chẳng biết lại có thêm bao nhiêu cung nhân vô tội phải bỏ mạng oan uổng.
Về phần bệ hạ, khi đã nếm đủ sự mới mẻ từ những phi tần trẻ tuổi, thỉnh thoảng ngài cũng sẽ ghé qua cung của ta ngồi một lát.
Thuở ban đầu, mỗi khi nhìn thấy ta, ngài vẫn còn nhớ tới A Hoán mà buông vài tiếng thở dài thổn thức.
Nhưng dần dà, ngài cũng triệt để quên bẵng đi nữ tử từng rực rỡ và cuồng nhiệt tựa ngọn lửa năm nào.
Thậm chí, mỗi khi đi ngang qua thiên điện, ngài đã sớm chẳng còn nhớ nổi nơi đó từng có ai sinh sống.
Thế nhưng, chỉ dựa vào chút ân sủng vụn vặt thưa thớt ấy.
Mùa xuân ba năm sau, ta lại mang thai.
Lần này là một Tiểu Hoàng tử, dung mạo sinh ra vô cùng giống bệ hạ.
Hoàng đế vô cùng cao hứng, nhưng cũng chỉ ban thêm cho ta một chữ phong hiệu là "Thục".
Suy cho cùng, bên trên ta vẫn còn có Quý phi và Hiền phi. Ta thân cô thế cô, không có nhà mẹ đẻ chống lưng, tự nhiên chẳng thể nào vượt mặt được bọn họ.
Bổng lộc được tăng lên gấp đôi, cung điện được ban thưởng cũng ngày một rộng lớn hơn.
Ta vẫn giữ nguyên bản tính trầm mặc ấy, không tranh không đoạt mà bình lặng sống qua ngày.
Mãi cho đến bảy năm sau, long thể của bệ hạ đã suy yếu đi rất nhiều.
Ngài chẳng còn chút tinh lực nào để sủng hạnh người mới, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quản lý những màn tranh phong cản nguyệt chốn hậu cung.Trong khi đó, Hoàng hậu, Quý phi và Hiền phi lại tranh đấu vô cùng gay gắt.
Dưới gối các nàng đều có những vị Hoàng tử với độ tuổi xấp xỉ nhau.
Đứng phía sau họ lại là những gia tộc nhà mẹ đẻ có thế lực ngang tài ngang sức.
Nếu Thái tử thuận lợi đăng cơ, hai vị Hoàng tử kia chắc chắn sẽ chẳng thể có được kết cục tốt đẹp.
Nhưng may mắn thay, sau khi Thái tử thành hôn, Thái tử phi lại mãi vẫn chưa có hỉ mạch.
Thậm chí sau này, dù ngài ấy có liên tiếp nạp thêm bao nhiêu thê thiếp đi chăng nữa thì vẫn bặt vô âm tín.
Đã như vậy, hai vị Hoàng tử kia làm sao có thể không sinh lòng dòm ngó cho được?!
Chính vì thế, bọn họ tranh đấu càng lúc càng thêm tàn độc, chỉ mong trước khi bệ hạ băng hà có thể mưu tính đủ tư bản hộ thân cho chính mình.
Bệ hạ dứt khoát cũng chẳng buồn bước chân đến cung điện của bọn họ nữa, ngài chỉ lưu lại nơi này của ta, ngắm nhìn Tiểu Hoàng tử hãy còn nhỏ tuổ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Cuối cùng, vào những năm tháng cuối đời, trái tim của bậc đế vương ấy vẫn bị tình cảm từ phụ lấp đầy. Ngài đã hạ chỉ thay đổi xuất thân của ta, ghi danh ta vào gia phả của một thế gia bình thường với tư cách là đích nữ.
Lúc bấy giờ, bệ hạ đang nằm trên long sàng, lẩm bẩm buông lời chẳng rõ là đang nói cho ai nghe:
"Làm như vậy, cho dù trẫm có băng hà, hai đứa con của trẫm cũng sẽ có chỗ để nương tựa."
Đối với hai đứa trẻ này, ngài đã ban ân điển cho một đứa được tự do lựa chọn hôn sự, đứa còn lại thì được ban cho một mảnh phong địa hơi hẻo lánh, tuy không trù phú nhưng cũng chẳng đến mức nghèo nàn.
Thậm chí, ngay trước khi lâm chung, ngài còn hạ thánh chỉ, ân chuẩn cho ta mang theo Tiểu Công chúa cùng Tiểu Hoàng tử đến phong địa sinh sống. Suy cho cùng, chốn kinh thành này sau khi ngài băng hà, e rằng sẽ sớm đổi chủ thay trời.
Xe ngựa chầm chậm lăn bánh rời khỏi hoàng thành. Ta khẽ vén rèm cửa sổ, ngoái đầu nhìn lại bóng dáng người đàn ông không còn ở độ tuổi tráng niên đang đứng trên tường thành kia, trong lòng dâng lên một cỗ tư vị khó thốt nên lời.
Bất luận đến cuối cùng, ngài ấy thực sự có tình ý và thương xót ta, hay tất cả chỉ xuất phát từ lòng yêu thương dành cho hai đứa trẻ, ta vẫn luôn ghi tạc ân tình này của ngài.
Cỗ xe ngựa cứ thế lắc lư, chầm chậm tiến về phương xa.
Chẳng hiểu vì sao, ta lại bất chợt nhớ đến A Hoán và Chưởng sự Cô cô.
Có lẽ là bởi trong lần rời đi này, trên tay ta vốn dĩ chẳng mang theo bất kỳ món di vật nào của họ.
Rời khỏi nơi đây rồi, ta sẽ chẳng còn cơ hội nhìn lại chốn cũ, nơi cuối cùng mà họ từng sinh sống nữa.
Ta nhớ lại thuở mới nhập cung, chúng ta đã cùng nhau chịu phạt, cùng nhau làm việc, cùng nhau to nhỏ tâm tình mỗi khi đêm về.
Ta nhớ đến khuôn mặt nghiêm khắc của Chưởng sự Cô cô, cùng với bóng lưng kiên định đã che chở cho chúng ta mỗi khi giông bão ập tới.
Đối với những kẻ có thân phận thấp hèn như chúng ta, cơ hội xưa nay luôn ít ỏi đến đáng thương.
Nếu không kịp thời nắm bắt, thì sau này dẫu có dốc cạn sức lực để vãn hồi cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.
Cho nên, chỉ cần cơ hội xuất hiện, ta nhất định phải nắm lấy thật chặt.
Từ một cung nữ xuất thân bần hàn, từng bước đi lên vị trí phi tần mang danh phận đích nữ thế gia như ngày hôm nay.
Ta nghĩ, chặng đường đời của ta vẫn còn rất dài, tương lai phía trước vẫn còn vô vàn những khả năng.
Dẫu cho hôm nay ta phải rời cung, nhưng chốn kinh thành kia vẫn còn đó cuộc ác đấu giữa ba vị Hoàng tử.
Ngày sau, ta và các con của ta chưa hẳn là không có cơ hội được danh chính ngôn thuận nghênh đón trở về kinh thành.
Ta dịu dàng nhìn Tiểu Công chúa đang mang vẻ mặt đầy tân kỳ ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, lại nhìn sang Tiểu Hoàng tử đang ngoan ngoãn ăn điểm tâm bên cạnh, khẽ vươn tay ôm trọn cả hai đứa trẻ vào lòng.
Không tranh giành, không có nghĩa là không có dã tâm.
Rời đi, cũng chẳng có nghĩa là sẽ vĩnh viễn không quay trở lại.
Đoạn đường phía trước vẫn còn rất dài, ta hoàn toàn có thể đợi được.
Chờ đợi... một cơ hội tiếp theo xuất hiện.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!