Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bảng phấn mắt Lemonade
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
A Hoán dùng ánh mắt kiều diễm của muội ấy chằm chằm nhìn ta, chậm rãi mở miệng:
"Những năm nay tỷ đối xử tốt với muội, chẳng phải cũng bởi vì tất cả những gì tỷ có được ngày hôm nay, vốn dĩ đều là của muội sao? Tỷ có bù đắp cho muội thế nào cũng không quá đáng chứ."
"Đừng nói là lúc đó muội không bằng lòng nên tỷ mới đi.""Nếu tỷ không ra mặt, dù là dỗ dành hay ép buộc, Cô cô cũng sẽ để muội đi."
"Lúc đó muội còn nhỏ tuổi không biết nặng nhẹ, nhưng Cô cô thì biết."
"Nếu người đi là muội, thì tuyệt đối không phải đợi đến tận hôm nay mới ngồi lên phi vị, mà tỷ mới là kẻ phải làm một cung nữ thấp bé mãi mãi thua kém người khác!"
"Muội rõ ràng xinh đẹp hơn tỷ, dựa vào đâu tỷ được làm phi tần còn muội chỉ có thể gả ra ngoài cung sống những tháng ngày tầm thường? Dựa vào đâu mà để tỷ cả đời đè đầu cưỡi cổ muội?"
Cuối cùng muội ấy cười khẩy một tiếng, sải bước đi về phía ngoài điện, nói:
"Đúng rồi, tỷ có biết vì sao muội lại biết hôm nay bệ hạ sẽ đến không?"
"Là Cô cô đã nói cho muội biết——"
"Suy cho cùng, từ trước đến nay muội luôn là tâm can bảo bối của tất cả mọi người, còn tỷ chỉ có thể là một vật làm nền vô vị, Cô cô làm sao nỡ để muội cả đời làm cung nữ cơ chứ?"
"Cô cô chẳng qua chỉ là đem cơ hội năm xưa bù đắp lại cho muội mà thôi."
Ta đau đớn khom người xuống, cuối cùng trước khi muội ấy rời đi, đành ngấn lệ cất lời:
"Đã như vậy, từ hôm nay trở đi, tỷ muội ta ân đoạn nghĩa tuyệt."
"Tình nghĩa trước kia, cứ coi như ta chưa từng có. Ngày sau bất luận muội được vinh sủng hay gặp hoạn nạn, ta cũng sẽ không bao giờ đưa tay ra giúp muội thêm một lần nào nữa."
Mà đáp lại ta, chỉ có tiếng cười khinh miệt của A Hoán.
Cũng phải, với dung mạo và tính cách nhường ấy, muội ấy đâu cần đến sự giúp đỡ của ta.
A Hoán đã dọn đến ở tại cung điện ngay sát vách ta.
Bệ hạ nói tỷ muội ta tình thâm nghĩa trọng, ngài không nỡ chia rẽ, dứt khoát cho muội ấy ở ngay bên cạnh ta.
Bề ngoài, thứ ngài nhìn thấy là cảnh tỷ muội hòa thuận, vui vẻ êm ấm.
Thế nhưng chốn riêng tư, hai người chúng ta đã lạnh nhạt như băng, hiếm khi qua lại.
A Hoán tính tình kiều mị, khiến bệ hạ mê mẩn đến mức liên tiếp mấy ngày đều nghỉ lại chỗ muội ấy.
Muội ấy ỷ vào việc nhận được ân sủng của bệ hạ, liền bắt đầu tỏ ra ngang ngược chốn hậu cung.
Những Tài nhân, Mỹ nhân bình thường, muội ấy vốn chẳng thèm để vào mắt.
Thậm chí ngay cả Hiền phi, Quý phi, muội ấy cũng phải tìm cơ hội buông vài câu châm chọc.
Ta đứng ngoài quan sát, chỉ cảm thấy có chút nực cười.
A Hoán luôn cho rằng, sau khi có được ân sủng thì việc đầu tiên cần làm chính là tranh đấu.
Muội ấy cảm thấy địa vị của nữ nhân chốn hậu cung đều phải dựa vào t
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hôm nay giẫm đạp một người, ngày mai chèn ép một kẻ, như vậy mới thể hiện được quyền thế của bản thân.
Chính là phải đấu đá lẫn nhau, muội ấy chịu ủy khuất thì bệ hạ mới càng thêm thương xót.
Ngài sẽ tìm cơ hội ban thưởng bù đắp, dỗ dành cho muội ấy nguôi ngoai.
Thế nhưng những người như Hiền phi, Quý phi, sau lưng kẻ nào mà chẳng có gia tộc với thế lực thâm hậu chống lưng.
Hiện tại A Hoán đang đắc sủng, bọn họ có lẽ còn tạm nhẫn nhịn, lười so đo tính toán.
Một mai bệ hạ có niềm vui mới, sự phản kích của bọn họ e rằng sẽ ập đến vô cùng hung hãn.
Nhưng những điều này ta tuyệt nhiên không nói ra nửa lời, chỉ an tĩnh ngồi đó như thường lệ.
Ta từng nghĩ A Hoán rồi sẽ phải nếm chút mùi đau khổ.
Nhưng ta chưa từng nghĩ muội ấy lại mất mạng nhanh đến thế.
Tựa như một đóa pháo hoa, bung nở rực rỡ lóa mắt rồi lại vội vã lụi tàn.
18.
Rõ ràng mới ngày hôm trước, muội ấy còn ở trong cung Hoàng hậu nương nương lớn tiếng cãi vã với Quý phi.
Vậy mà đến chạng vạng ngày hôm sau, thi thể của muội ấy đã được vớt lên từ dưới hồ nước.
Nghe nói cả người bị nước hồ ngâm đến trắng bệch, nhưng dung nhan vẫn kiều diễm động lòng người.
Bệ hạ long nhan chấn nộ, ngài đối với A Hoán vẫn còn chút cảm giác mới mẻ, trong lòng đương nhiên vô cùng không vui.
Hoàng hậu nương nương tỏ vẻ hiền lương rơi vài giọt nước mắt, thề thốt đảm bảo sẽ điều tra triệt để chuyện này.
Nhưng chưa qua nổi ba ngày, Nội Vụ Phủ đã rất thức thời dâng lên một đợt mỹ nhân mới.
Trong số đó có hai ba người dung mạo còn kiều diễm hơn cả A Hoán, tuổi tác cũng nhỏ hơn.
Bệ hạ có được niềm vui mới, vậy mà dần dần cũng quên bẵng đi A Hoán.
Cuối cùng, Hoàng hậu nương nương lấy lý do chạng vạng trời tối, A Hoán nhất thời không nhìn rõ đường nên sẩy chân rơi xuống nước để khép lại vụ án. Dẫu cho cớ sự có trăm ngàn lỗ hổng, bệ hạ cũng chỉ hờ hững gật đầu.
Sau đó ngài sai người đem A Hoán đi hậu táng, từ đó về sau không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.
Sau khi biết tin, ta lại sinh ra một loại cảm giác vô thực, tựa như đang ở trong mộng, hoàn toàn không dám tin vào chuyện này.
Suy cho cùng, A Hoán tràn đầy sức sống và kiêu ngạo đến thế, lại luôn miệng hô hào muốn trèo lên cao để tận hưởng cảm giác làm chủ tử cơ mà.
Hùng tâm tráng chí của muội ấy chỉ vừa mới bắt đầu, sao có thể dễ dàng lụi tàn như vậy...
Ta luôn có cảm giác, dường như văng vẳng trong điện vẫn còn nghe thấy tiếng cười nói rộn rã của muội ấy truyền đến.
Lại càng cảm nhận sâu sắc hơn chốn thâm cung này ẩn chứa vô số đao quang kiếm ảnh vô hình.
Chỉ cần sơ sẩy một chút, e rằng chưa kịp phản kích thì sinh mệnh đã đi đến hồi kết.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!