Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Chuột công thái học không dây

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ta thở phào nhẹ nhõm: "Tốt, đa tạ chàng đã thẳng thắn cho biết. Thực ra ta đánh ngất Tạ Thanh Vi, không phải vì hắn khinh bạc ta, mà là hắn nói với ta, hắn đã nhìn thấy dự báo. Hắn nói chàng là người của Cửu hoàng tử, còn nói Cửu hoàng tử... còn nói hắn biết một chuyện cơ mật quan trọng của Cửu hoàng tử. Ta sợ hắn gây bất lợi cho chàng và Điện hạ, cho nên mới đánh ngất hắn."

Ta nhìn đôi mắt khiếp sợ nhưng lại hơi sáng lên của Tiết Thiệu, nói: "Ta muốn gặp Cửu hoàng tử, xin chàng hãy làm cầu nối cho ta, chuyện hôm nay, chính là thành ý của ta."

"...Được."

Tiết Thiệu nhân đêm tối tránh tai mắt người đời mà đến, lúc này không phải là thời cơ tốt để nói chuyện, được chàng đồng ý, ta liền ra hiệu cho chàng rời đi.

Tuy nhiên Tiết Thiệu vẫn đứng lặng trước cửa sổ.

"Nữ lang đã dùng bữa chưa?"

Hóa ra chàng lo lắng trong lòng ta buồn phiền nên không chịu ăn uống.

Ta ngập ngừng một chút: "Dùng rồi..."

Chàng gật đầu, lùi lại nửa bước, để ta đóng cửa sổ.

Ta lại đột nhiên đưa tay nắm lấy ống tay áo của chàng.

Tiết Thiệu sững sờ.

Ta nhớ ra mình vẫn chưa hỏi chàng: "Chàng không bị thương chứ?"

Chàng không ngờ ta lại hỏi điều này, đôi mắt đang rủ xuống kinh ngạc ngước lên nhìn ta, nhưng lúc ánh mắt giao nhau lại như bị lửa đốt mà đột ngột né tránh.

"Không, không có."

"Vậy thì tốt." Ta buông tay ra.

Chàng lại không lùi bước nữa, do dự một lát, đưa tay từ trong ngực lấy ra một gói giấy, đặt lên bệ cửa sổ.

Ta nghi hoặc nhìn sang.

"Bánh hoa đào. Nữ lang gạt ta, chắc chắn là chưa dùng bữa."

Ta ngẩn người.

"Tiện tay lấy ở phủ Cửu hoàng tử, rất ngon, rất sạch sẽ." Chàng từ đầu đến cuối không chịu nhìn ta: "Nữ lang ăn chút gì đó rồi hẵng ngủ."

"...Được."

Ta đưa tay cầm gói giấy lên, nở nụ cười tươi tắn với chàng:

"Đa tạ."

Lông mi Tiết Thiệu khẽ run: "...Ừm."

Ngày thứ ba kể từ khi Tạ Thanh Vi mất tích.

Trưởng công chúa nổi trận lôi đình, gần như phát điên. Kim Ngô Vệ thức khuya dậy sớm, qua lại lục soát các phủ đệ của quý nữ tham gia hoa yến hôm đó, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thu hoạch được gì.

Trong lúc nhất thời, các nhà quyền quý ở Thịnh Đô lòng người bàng hoàng.

Lại một lần nữa cách bình phong trả lời thẩm vấn xong, ta thay y phục, theo ca ca ra cửa.

Tiết Thiệu hôm qua đã truyền thư.

Cửu hoàng tử nguyện ý gặp ta.

Phường Gia Hội xe ngựa ồn ào tấp nập, đất trời ngoài rèm xe lắc lư chao đảo.

Nữ lang qua lại ăn mặc sặc sỡ, ngay cả mũ mạc ly cũng đủ màu sắc, trăm hoa đua nở.

Cảnh tượng quen thuộc từ lúc sinh ra này, lại khiến ta đột ngột nảy sinh một ý nghĩ... Tại sao nữ tử ra cửa, nhất định phải che kín mặt, còn nam nhân lại không cần?

Cảnh cũ năm xưa lúc nhỏ ngoại tổ mẫu dỗ ta ngủ thường cười kể lại, đột nhiên nương theo ý nghĩ này ùa vào tâm trí.

Đó là một thời đại Nữ đế lâm triều, Nữ tướng phụ chính. Không chỉ trên triều đường nữ quan ngẩng cao đầu, nam nhi cúi mày, mà nữ lang trong dân gian cũng có thể tự do ra cửa, đọc sách, buôn bán, lập hộ.

Cho dù cưới gả, lúc bái thiên địa cũng là nam quỳ nữ đứng, để thể hiện sự tôn quý của nữ nhi.

Đáng tiếc cảnh tượng thịnh vượng như vậy, ta chưa từn

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

g được thấy.

Từ lúc ta sinh ra, nữ tử đã phải tuân theo Nữ đức Nữ giới, an phận thủ thường. Kiến công lập nghiệp là chuyện của nam nhân, tướng phu giáo tử mới là chuyện của nữ nhân.

Nếu không phải giấc mộng thời thiếu nữ của ngoại tổ mẫu từng trải ra trước mắt ta một chốc, nếu không phải tận mắt chứng kiến những tân lệnh mà Cửu hoàng tử ban bố sau khi đăng cơ.

Ta cũng sẽ tin sâu sắc rằng nam tôn nữ ti, thiên lý rành rành.

Thế đạo vốn dĩ nên như vậy.

"Đến rồi."

Ca ca vén rèm xe lên, đưa chiếc mũ mạc ly cho ta.

Ta nắm lấy vành mũ được lụa mềm che phủ, trong lòng trào dâng xúc động muốn ném nó ra ngoài cửa sổ, nhưng cuối cùng vẫn đội lên che khuất đầu mặt. Ta có thể ly kinh phản đạo, nhưng Giang thị vẫn còn cô mẫu đã xuất giá, tỷ muội đang chờ gả.

Thật tàn khốc biết bao, luật pháp còn có điều lệ họa không đến con gái đã lấy chồng, nhưng một khi dính dáng đến trinh tiết, liền giống như vượt qua mọi thiên lý trên thế gian.

Tỷ muội của ngươi không đoan chính, vậy ngươi chắc chắn cũng không đoan chính.

Miệng đời nung chảy cả vàng, tình mẫu tử, tình tỷ muội, những tình cảm gắn bó tự nhiên này, lại bị bóp méo thành hết gông cùm này đến gông cùm khác.

Trà đồng dẫn chúng ta vào gian phòng nhỏ.

Cửu hoàng tử đang pha trà, Tiết Thiệu khoanh chân ngồi một bên, ta tháo mũ mạc ly xuống đang định hành lễ, Cửu hoàng tử liền cười đưa tay lên cản lại: "Ra ngoài không câu nệ tiểu tiết, đến đây, nếm thử trà ta pha xem."

Cửu hoàng tử đẩy hai chén trà đến trước chỗ trống.

Ta ngồi xuống, bưng chén trà lên đang định uống, Tiết Thiệu bỗng lạnh nhạt cất lời: "Nữ lang vẫn nên uống nước đi."

Ta sửng sốt, Cửu hoàng tử đã bất mãn nói: "Kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác, lần trước ngươi thưởng trà của ta đã là năm ngày trước, sao vẫn còn coi thường ta như vậy."

Tiết Thiệu mặt không cảm xúc nhìn lại.

Ca ca lo lắng không khí gượng gạo, vội vàng lên tiếng: "Đúng lúc ta hơi khát nước, đa tạ Điện hạ ban trà."

Nói xong, ca ca động tác tao nhã, uống một ngụm.

"..." Ta nhìn biểu cảm của ca ca, làm như vô tình đặt chén trà xuống.

"Đa tạ Điện hạ nguyện ý gặp tiểu nữ."

Ánh mắt đầy hứng thú của Cửu hoàng tử dời khỏi mặt ca ca, cười nhìn sang ta:

"Ta cũng rất tò mò, Tạ Thanh Vi rốt cuộc đã nói ra chuyện cơ mật quan trọng gì, khiến Giang nữ lang không tiếc đắc tội Trưởng công chúa đánh ngất Tạ Thanh Vi, cũng phải che giấu cho ta?"

Ta còn chưa kịp nói chuyện.

Ca ca đã khiếp sợ nhìn ta: "Cái gì!? Tạ Thanh Vi là do muội đánh ngất!?"

Cửu hoàng tử liếc nhìn ca ca suýt làm vỡ chén trà, nhướng mày, sự hứng thú trên mặt càng đậm:

"Lệnh huynh không biết chuyện này?"

Ta lắc đầu: "Chuyện này không liên quan đến phụ thân và ca ca của tiểu nữ, họ cũng không biết tình hình. Tiểu nữ to gan, xin Điện hạ cùng tiểu nữ nói chuyện riêng."

"Tiết Thiệu cũng không được nghe?"

"Tiểu nữ lo lắng chàng ấy không thể nghe."

Trong mắt Cửu hoàng tử lộ ra một thoáng dò xét.

Ta không trốn không tránh, dáng người ngay ngắn.

Cửu hoàng tử lại bật cười, nói với Tiết Thiệu:

"Đã như vậy, ngươi liền cùng Giang lang quân sang phòng bên cạnh ngồi một chút."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL