VỪA XUYÊN ĐÃ MANG LONG CHỦNG Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Gương mặt hắn sững lại, đôi mắt mở to, không tin nổi.

Hắn đứng nguyên suốt một ngày, rồi trở về, đóng cửa, uống rượu triền miên.

 

Ta tưởng hắn chịu bỏ cuộc.

Nhưng vài ngày sau, hắn lại vào cung, mang theo túi hương ta từng tặng, cố tình để ta thấy.

Ánh mắt hắn bám riết, dai dẳng không dứt, khiến ta chán nản phải tránh mặt.

 

Khi ta quay về điện, Lục Yến Trạch vẫn quỳ trước cửa, cầu xin được gặp Lý Tang Nhiễm.

Suốt cả tháng, hắn đến quỳ vô số lần, chưa được gặp lấy một lần.

 

Hắn nhìn bụng ta, cười nhạt, giọng cay nghiệt:

“Ta biết, bệ hạ không hề yêu ngươi. Ngươi chỉ nhân cơ hội sinh con cho bệ hạ mà thôi.”

 

Vài ngày trước lễ phong hậu,

Cố Tuần Bạch đến tìm ta lần nữa:

“Tối nay đến phủ đi, dọn hết đồ cũ của nàng đi. Ta sẽ gửi cả hưu thư.”

 

Ta gật đầu đồng ý.


Ta là người hoài niệm, căn nhà cũ nơi từng bị nuôi làm thiếp, quả thật có nhiều món ta yêu thích chẳng nỡ bỏ. Quan trọng nhất là di vật của mẫu thân — thứ ta nhất định phải lấy về.

 

Cố Tuần Bạch mời ta cùng dùng bữa tối.


Đến nơi, Tạ Thanh Di ngang nhiên ngồi ở ghế chủ vị, ánh mắt mang đầy thách thức.

Cố Tuần Bạch hơi khựng lại, thấp giọng nói:

 


“Thanh Di muốn gặp nàng, chỉ là một bữa cơm thôi, thêm một người cũng có sao.”

 

Tạ Thanh Di bật cười khẩy, giọng chua ngoa châm chọc thay Cố Tuần Bạch nói đỡ:

“Nghe nói ngươi sống ch//ết không chịu để Cố Tuần Bạch nạp vào phủ, quả nhiên là hạng đàn bà gió trăng, trèo lên chỗ tốt hơn rồi liền bỏ người cũ.”

 

Cố Tuần Bạch bất lực thở dài, quay sang ta giải thích:


“Thanh Di tính tình thẳng thắn, chỉ là quá để tâm đến ta, ăn nói đôi khi hồ đồ thôi.”


“Đừng nghe nàng ấy, ta tha thứ cho mọi chuyện của nàng rồi. Ta sẽ không tái hôn nữa, sẽ chờ đến khi nàng chán phú quý mà quay về với ta, cùng sống đời bình lặng.”

 

Ta đảo mắt, cơm trong miệng lập tức khó nuốt.


Thì ra, hắn không phải đã nghĩ thông suốt, mà chỉ cho rằng ta là kẻ tham sang phụ nghĩa.

 

Tạ Thanh Di nhìn vẻ dịu dàng của Cố Tuần Bạch mà tức tối, hất mạnh chiếc ly trong tay.


Đột nhiên, nàng ta ngửa người ra sau, hất cằm, dùng chân đá vào ghế ta.


“Đã ham hư vinh như thế, không bằng hôm nay làm nha hoàn cho ta, hầu hạ ta dọn món đi.”


“Ta là tiểu thư tướng phủ, sắp gả cho Lục Hầu gia làm chính thê, thân phận cao quý, còn ngươi chẳng có ai chống lưng, dù là hoàng hậu cũng chỉ là hữu danh vô thực. Nếu chịu làm nha hoàn vài hôm, ta sẽ bảo cha và phu quân giúp ngươi khi bị mất mặt.”

 

Ghế rung mạnh khiến bụng ta đau nhói, cơn đau lan khắp cơ thể.


Cố Tuần Bạch lộ vẻ lo lắng định gọi thái y, nhưng Tạ Thanh Di kéo lại, cười khẩy:

“Cố Tuần Bạch, loại đàn bà này toàn giả vờ yếu ớt để được thương. Ta và ngươi đều từng ra chiến trường, chẳng lẽ còn không biết sao? Càng để ý, họ càng được đà.”

 

Cố Tuần Bạch dừng động tác, như chợt hiểu ra, cau mày lạnh lùng mắng:

“Thẩm Mãn Doanh, n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

gươi sắp làm mẹ rồi, sao còn lắm trò như vậy?”

 

Ta hít sâu một hơi, chống người đứng dậy, giơ tay tát mạnh một cái.


Tạ Thanh Di hét lên, ta nhân tiện quay tay, tặng nàng ta thêm một cái tát nữa.

 

Cả hai đều chết sững, trừng mắt nhìn ta, không tin nổi.

“Con tiện nhân này dám đánh ta, ta phải g//iết ngươi!”

Tạ Thanh Di quát người hầu giữ ta lại — nhưng chẳng ai dám động.


Bởi vì hoàng đế đích thân đến.

Lý Tang Nhiễm mặt không cảm xúc bước vào, ta lập tức nhào vào lòng “Quy Quy” tố cáo.


Ánh mắt sắc bén của nàng lướt qua Tạ Thanh Di.

 

Tạ Thanh Di lập tức tái mặt, chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, mồ hôi tuôn như mưa.

Lý Tang Nhiễm nay làm hoàng đế càng thêm thuần thục, cúi mắt nhìn xuống, giọng lạnh như băng:


“Tạ Thanh Di vô lễ với hoàng hậu — kéo xuống, xử tử.”

 

Mọi người kinh hãi, còn bình luận thì nổ tung:

 

“Trời ạ, nữ phụ ác độc định giết nữ chính!”


“Dù nữ chính hơi quá đáng, nhưng hoàng đế là nữ phụ ác độc kia mà, sao dám thật sự g//iết chứ?”


“Không thể nào, nữ phụ dù độc nhưng chỉ là công cụ để đẩy tình tiết, sao có thể giết nữ chính được?”


“Nhưng... nàng ta là hoàng đế thật đấy, có quyền gi//ết người.”

 

Tạ Thanh Di lúc này đã mất hẳn dáng vẻ nữ chính, toàn thân run rẩy, nước mắt nước mũi tèm lem, cuống quýt cầu xin.

Lý Tang Nhiễm chẳng buồn nhìn, cũng không để tâm đến lời Cố Tuần Bạch cầu tình, chỉ lo quan sát ta.

 

Ta nhìn chằm chằm Cố Tuần Bạch, lạnh giọng cười:

 


“Cố Tuần Bạch, hôm nay ta nói rõ lần cuối. Ta không còn yêu ngươi — không phải vì phú quý, mà vì ngươi khiến ta ghê tởm.”


“Làm phu quân, ngươi nhu nhược.”

“Làm thần tử, ngươi đáng ch//ết.”

“Một kẻ vừa vô năng vừa đáng chết như ngươi, có gì để ta yêu?”

 

Mặt Cố Tuần Bạch lập tức tái nhợt.

 

Đến lúc xử trảm Tạ Thanh Di, Lục Yến Trạch hấp tấp chạy vào.


Tạ Thanh Di khóc lóc cầu cứu, nhào vào lòng hắn.


Ai chẳng biết Lục Yến Trạch là người được hoàng đế trọng dụng nhất — đó chính là lý do nàng ta dám khiêu khích ta.

 

Lục Yến Trạch ôm lấy Tạ Thanh Di, nhìn Lý Tang Nhiễm với ánh mắt bi phẫn:

“Bệ hạ, Tạ Thanh Di là thê tử chưa qua cửa của thần, người không thể giết nàng ấy.”

“Nếu người dám giết, từ nay giữa chúng ta đoạn tuyệt mọi tình nghĩa!”

 

Lý Tang Nhiễm mím môi, im lặng.


Bình luận lại vỡ òa:

 

“Nam chính đến cứu rồi! Nữ chính được cứu rồi!”

“Ác nữ không dám gi//ết đâu, gi//ết rồi thì hết phim!”

“Nam chính thật chung tình, lần này chắc họ sẽ thành đôi thôi!”

 

Tạ Thanh Di nghe vậy lập tức bình tĩnh lại, còn liếc ta đầy đắc ý — như muốn nói:

“Hoàng hậu thì sao, có Lục Yến Trạch ở đây, hoàng đế cũng chẳng dám động ta.”


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!